Tác giả: Cố Mạn
Thể loại: hài, ngôn tình.
Spoil đầu chương 1:
Tôi tên gọi là Thích Thải. Thích là họ của sư phó, Thải đương nhiên là công việc của tôi trong tương lai. Căn bản thì phương thức đặt tên này cũng không có gì gọi là quá kì lạ, nhưng dường như số trời đã định là cái số tôi nó sẽ phải đi cùng với hai chữ “thê thảm”.
Tôi từ khi sinh ra đã vô cùng không may mắn.
Năm tôi sinh, vùng quê của tôi chịu một trận bão lớn nhất trong hàng trăm năm qua, cha mẹ bị mất tích, lúc đó tôi vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh được đặt trên một chiếc nôi bằng gỗ trôi lềnh bềnh trên sông, cứ thế chiếc nôi nương theo dòng nước chảy xuống hạ nguồn.
Sau đó, chuyện bi thảm hơn rất nhiều đã xảy ra . . . . tôi bị sư phó của tôi nhặt được .
Tình cảnh lúc đó theo như sư phó kể lại là như thế này, “ta tìm suốt một tháng trời mà vẫn không tìm được một đứa bé gái phù hợp với điều kiện ta muốn, phải là một bé gái thật xấu, cứ tưởng đã tuyệt vọng, ta đang đi dọc bên bờ Trường Giang, ngay lúc đang chuẩn bị nhảy xuống thì cái nôi gỗ của nhà ngươi bỗng nhiên trôi qua trước mắt. . . . . .”
Nói xong, sư phó thở dài, “Mới trước đây ta nhìn thấy ngươi còn rất xấu, nhưng mà vì sao càng ngày lại càng thay đổi như thế này? Cơ mà cũng còn may, ngươi vẫn không được tính là một mỹ nhân. . . . . .”
Sư phó của tôi là một đại mỹ nhân, người tên là Thích Sở, nghe tên của người cũng có thể thấy được người rất rất là không may mắn, nhưng mà nguyên nhân dẫn đến sự bất hạnh của người là bởi vì bộ dạng của người thật sự rất đẹp, chính vì quá nổi tiếng nên mới bị hái hoa tặc nhòm ngó. Sau khi bị thất thân, họ hàng thân thích thì không có, cha và anh trong nhà đều nhìn người với ánh mắt khinh miệt.
Sư phó trong cơn tức giận liền bỏ nhà ra đi, trong lòng âm thầm thề nhất định phải nuôi một nữ hái hoa tặc, nhất định phải khiến cho nam giới trong thiên hạ phải nếm trải thử cái gì gọi là thống khổ khi danh tiết bị hủy hoại.
Đã có tên đàn ông xấu số nào đó được chọn rồi sao? Tôi nghi hoặc, à, còn có một vấn đề nữa: “Sư phó, vì sao người không tự mình đi hái?”
“Bởi vì ta quá đẹp, nếu ta đi hái hoa vậy chẳng phải đã tự dâng tiện nghi đến miệng bọn chúng rồi sao?” Sư phó nói rất hợp tình hợp lý.
Tôi thật sự cảm thấy nhưng điều đó rất có đạo lý.
Chương 1.1
Tôi tên gọi là Thích Thải. Thích là họ của sư phó, Thải đương nhiên là công việc của tôi trong tương lai. Căn bản thì phương thức này cũng không có gì gọi là quá kì lạ, nhưng dường như số trời đã định là cái số tôi nó sẽ phải đi cùng với hai chữ “thê thảm”. (thải tức là hái)