Buổi đấu giá diễn ra vô cùng thuận lợi. Các mẫu trang sức được bán ra với giá trên trời. Tố Như không nhớ được hết, chỉ nhớ mắc nhất chính là chiếc nhẫn có đính viên đá Ruby được Kim tổng trả với cái giá 2000 vạn đồng.
Buổi đấu giá kết thúc, Tố Như chẳng nhớ mình đã đi xuống bằng cách nào. Lúc đứng chủ trì, có một giây phút nào đó cô cảm thấy chiếc váy mà cô đang mang vẫn còn rẻ chán. Viễn Phong hành hạ cô như vậy, đáng lẽ ra cô nên sắm thêm một vài món trang sức nữa.
"Hôm nay cô làm tốt lắm! Ngày mai về công ty, tôi sẽ thưởng cho cô sau. Còn bây giờ, qua bên kia cầm một ly rượu rồi cùng tôi đi tiếp khách!"
"Anh nói..."
"Đi tiếp khách! Đừng làm ồn, mau lên!"Cô lại ngậm ngùi lết thân cùng anh đi tiếp khách...
Trải qua một đêm đầy vất vả, Tố Như không nhớ cô đã về nhà bằng cách nào. Cô uống không nhiều rượu, không say, nhưng lại mệt đến chết. Chân cô đi giày cao gót cả một đêm, bây giờ vẫn còn đau, cảm giác như không thể đi được nữa.
Tố Như qua một buổi tiệc đã rút ra được một kinh nghiệm quý báu cho bản thân: người giàu có phải thường xuyên đi tiếp khách là một việc rất cực khổ, nếu cô ngày nào cũng phải đi, vậy thì tuyệt đối không ăn mặc rườm rà, đơn giản một chút, nếu không sẽ như cô bây giờ, đến đi cũng không thể!
Tố Như đang định cố gắng lết ra ngoài phòng khách thì điện thoại trên bàn đổ chuông. Là số lạ! Tố Như vẫn đang mang một thân mệt mỏi, đối với số lạ có chút cảm giác bực bội, nên không muốn nghe. Nhưng mà chuông điện thoại còn dai hơn cô, cứ reo mãi không dứt. Cô nhìn ngắm thật kĩ lại dãy số, phát hiện ra dãy số kia thật giống dãy số của Mạc tổng nhà cô.
Trong khi Tố Như vẫn còn đang mãi suy nghĩ thì tiếng chuông vẫn liên tục kêu, quấy phá Tố Như. Chịu không nổi, cô đành nhấc máy.
Giọng nói đầu tiên cô nghe thấy là một giọng nữ, nội dung có chút kì quặc:
"Mạc tổng, cô ấy đã nhấc máy!"Đây chẳng phải là giọng của Amy sao?
"Alo! Cô vẫn còn đang ngủ đấy à?"
"Mạc tổng? A! Xin chào anh! Hôm nay tôi muốn xin phép nghỉ có được không? Bộ dạng tôi bây giờ rất thảm hại, không thể đến công ty được"
"Tôi biết, đã cho cô nghỉ từ sớm rồi. Tôi gọi chỉ để nói cho cô biết, Amy đã mua bữa sáng cho cô ở ngoài phòng khách, còn có cả thuốc! Nghỉ ngơi cho tốt vào, mai đến báo danh. Mặc kệ cô đã khoẻ hay chưa, mai không đến tôi nhất định sẽ trừ sạch tiền thưởng năm này của cô!"
"Nhà tư bản hút máu người!" cô lầm bầm trong miệng, tiện thể tắt máy, như một sự đồng ý... miễn cưỡng.
Trong khi Tố Như đang bất bình, thì ở văn phòng trong công ty, Mạc tổng đang phải vừa xử lí công việc, vừa phải gọi điện thoại.
"Mạc tổng, sao anh không bảo là do anh mua, lôi em vào làm gì?"
"Hình tượng của anh chính là đi mua bữa sáng cho nhân viên của mình sao?"
"Anh từ khi nào làm lại không nhận vậy?"
"Nó có ảnh hưởng to lớn đến em lắm sao? Thật nhiều chuyện! Mau ra ngoài bàn giao công việc với Hạ Nguyệt rồi khăn gói về Mỹ đi!"
"Anh đuổi em?"
"Ai bảo em ở đây thật phiền phức làm gì? Thích thì về mà mách bố em, anh không sợ ông ấy đâu. Mà em mới là người phải cẩn thận đấy!"
"Được! Anh giỏi! Em đi ra ngoài! Sau này đừng có mà nuối tiếc! Hừ! Ai bảo em phải gọi anh một tiếng anh chứ!"
"Biết là tốt, ra ngoài làm việc đi! Tiện thể giúp anh đóng cửa!"
Viễn Phong đuổi cô nàng trợ lý Amy này đi liền vùi đầu vào xấp tài liệu trên bàn!
Tố Như mặc kệ điện thoại lần nữa, vùi đầu vào chăn ngủ thêm 2 tiếng nữa. Lần thứ hai Tố Như thức dậy là do trời quá nóng, và cái quạt trong phòng cô không thể hoạt động thêm nữa. Tố Như bực bội lầm rầm. Ai bảo tối hôm qua mệt muốn chết, đến cái điều hoà cũng không biết bật!
Cảm thấy hơi đói, Tố Như đứng dậy định tìm cái gì đó ăn, quên hẳn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn trước đó.
Cô đi ăn phòng khách trong trạng thái đầu tóc rối bời thì nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn. Lục lọi kí ức một hồi, cô mới nhớ ra là bữa sáng Amy mua giúp cô. Vậy cũng tốt, cô không cần thiết phải ra khỏi nhà, đi hâm nóng lại là được rồi!
Ăn xong bữa sáng là đã trưa, Tố Như quyết định bỏ một bữa, leo lên giường nhắn tin. Nick của Lương Tiểu Linh vẫn sáng. Quái lạ! Bây giờ chẳng phải giờ làm việc sao?
Mặc kệ hàng đống câu hỏi vớ vẩn, Tố Như gửi tin nhắn cho Tiểu Linh, nội dung chính là để than vãn, nội dung phụ là để cà lê đôi mách về vị Mạc tổng trên cao kia.
Cứ nói mãi nói mãi cho đến chiều, Tố Như nhận thấy một ngày không đi làm thật thừa thãi, bèn cầm túi xách về Tố gia thăm người cậu yêu quý của cô.
Tại sao chỉ thăm mình cậu cô thôi? Thật ra nhà cô có rất rất là nhiều người, nhưng chỉ về để thăm cậu là một câu chuyện dài rất dài, mà cô, hoàn toàn không bao giờ muốn nhớ đến nó lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình yêu nơi hào môn
RastgeleCâu chuyện viết ra vốn dĩ chẳng thể tin là câu chuyện có thật. Câu chuyện viết bằng quá khứ đau thương, nước mắt, những ân oán gia tộc và cả một thứ giản đơn mà nhân loại gọi là hạnh phúc. Phải trải qua bao nhiêu đau khổ, gian khó, những tình yêu đ...