Khánh Thù ngồi lặng thinh trên chiếc ghế bành to lớn bành trướng giữa thư phòng, hơi ấm từ lò sưởi cộng với một cốc ca cao nóng khiến cậu thôi run rẩy.
"Em cảm thấy ấm hơn chưa?" Bạch Hiền khoác chiếc áo vest vẫn còn vương vấn hơi ấm cho Khánh Thù.
"..." Khánh Thù vẫn giữ im lặng suốt từ lúc về cho tới bây giờ. Bờ môi kia cũng có vẻ như sẽ chẳng mấp máy nữa.
"Em ngốc thật đấy, trời mưa như thế lại đứng ngoài dầm mưa. Em phát sốt rồi này!" Bạch Hiền đặt nhẹ tay lên trên trán Khánh Thù, nhíu mày tỏ vẻ không vui.
"... Em về rồi" Khánh Thù nghiêng mặt tránh ánh mắt của anh.
"..." Lần này lại đến lượt Bạch Hiền im lặng. Câu nói này của cậu cũng có thể xem là lời xin lỗi chứ?
"Ừm, về là tốt rồi..."
Bạch Hiền nhẹ giọng, đột nhiên ôm lấy Khánh Thù vào lòng, áp tai cậu lên trước trái tim mình, lặng đi hồi lâu, sau đó lại bồng cả cơ thể của cậu lên.
Đặt cậu nằm xuống giường, Bạch Hiền ân cần kéo chăn qua đắp lên cho cậu, một tay khẽ vuốt phần tóc mái rủ xõa trên trán cậu :
"Em ngủ đi, anh còn công việc chưa làm.""..."
Thấy Khánh Thù im lặng, hô hấp cũng ổn định như thường, Bạch Hiền lại lay lay người cậu vài cái nữa. Có lẽ cậu đã ngủ rồi."Em biết em tàn nhẫn với tôi lắm chứ?" Bạch Hiền cười cười, nhưng nụ cười đó lạnh lẽo tới mức người ta còn chẳng nhận ra chút ý vị gì ở bên trong.
"Tại sao không thể là tôi?" Bạch Hiền mỗi lúc một thâm trầm hơn.
"Tôi yêu em mà..."
Bạch Hiền không nói thêm gì nữa, quay người bước ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, Khánh Thù lập tức trở mình, nhấc tay gạt đi những giọt nước mắt. "Đồ ngốc"
Bạch Hiền thả mình vào trong làn nước ấm nóng của bồn tắm. Bộ quần áo bị dính nước lập tức bó chặt lấy cơ thể anh, lộ ra vài phần nét gợi cảm.
Bạch Hiền nhắm chặt mắt, chợt nhận ra sống mũi mình cay cay. Anh không nhớ anh đã yếu hèn như thế này từ khi nào nữa. Có lẽ đối với cậu, tình yêu của anh là vô lực. Ai nói không được ở bên nhau là đau khổ? Yêu một người không bao giờ thích mình, tựa hộ chỉ nhận lại chút xúc cảm thương hại không hơn không kém.
Dư vị mặn chát của nước mắt cứ quanh quẩn trên môi anh. Bạch Hiền khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn, co người lại trong cái vỏ ốc, nhẫn nhịn và chịu đựng.
Hỏi thế gian tình là gì...
"Because I do love you, my baby
Don't care about
Anything you did to me
Sẽ có lắm nước mắt tuôn rơi
Dù rằng sau đôi mắt
Kia là bóng tốiNhưng tất cả là
Trong giấc mơ
Vì ngoài kia em đã
Tìm được hạnh phúc"Khánh Thù từ hôm đó vẫn cứ quanh quẩn trong nhà, chẳng tới công ty nữa. Mọi việc đều nhờ trưởng phòng Chung Đại giải quyết giúp, việc kí kết hợp đồng với công ty CS cũng hoãn lại vì lí do kiểm tra doanh số tiêu thụ.