chap 2

1.2K 8 4
                                    

Soyeon khi nghe được tin em cô gặp tai nạn liền ngay sau đó thu xếp hành lý chọn chuyến bay sớm nhất để trở về. Đến nơi thì lại thấy Hyomin một mặt đầy nước cứ không ngừng quát tháo và hành hung vị bác sĩ. Cô liền lao đến nắm lấy tay em ấy lôi ra.

"Hyomin em làm cái gì vậy, bình tĩnh lại xem nào, nói cho unnie biết Jiyeon con bé nó sao rồi?". Soyeon hai tay đặt lên vai Hyomin giữ chặt để cô có thể trấn tỉnh lại.

"Unnie...hức...Jiyeon con bé...hức...có thể sẽ hôn mê vĩnh viễn". Nói xong Hyomin gục đầu khóc trên vai Soyeon.

Soyeon ngay phút chốc cũng mất bình tĩnh, không ngờ Jiyeon lại bị nghiêm trọng đến như vậy, cô nuốt khan trong cổ họng đôi mắt cũng vì thế mà trở nên mờ đi. Kéo Hyomin ra khỏi vai mình điều cần nhất lúc này là phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện.

"Hyomin em nghe unnie nói, bây giờ không phải lúc chúng ta ở đây mà khóc lóc, dù thế nào đi nữa cũng phải giúp Jiyeon tỉnh lại. Được chứ?". Đặt tay lên đôi gò má ướt đẫm Soyeon nâng gương mặt Hyomin lên nhẹ nhàng quệt đi những giọt nước vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt của em mình.

Hyomin từ nhỏ cho đến lớn rất tin tưởng nơi chị, chị lúc nào cũng quan tâm bảo vệ cho cô và Jiyeon, lúc nào cũng luôn là tấm gương tốt cho hai đứa em nhỏ noi theo, mọi việc Soyeon làm bao giờ cũng đạt tình và thấu đáo. Vì thế Hyomin rất nhanh vứt bỏ mọi ưu phiền, liền gật đầu khi nghe những lời chị mình vừa nói.

Về phía Eunjung, cô hiện cũng không khá hơn Jiyeon là mấy, toàn thân chi chít vết thương. Cô bị gãy xương sườn và cả xương cột sống. Suốt từ khi đến đây bà Ham cứ ngất lên ngất xuống khi thấy tình trạng của con mình khá tồi tệ, bà chỉ có một mình nó lỡ có mệnh hệ nào chắc bà cũng đau khổ mà chết mất. Nghĩ đến bà lại thấy hận cái con bé nhà họ Park, ngay từ đầu bà đã không thể nào chấp nhận được chuyện tình cảm của hai đứa, nguyên do cũng chỉ vì con bà nó quá cố chấp quá mê muội, một sống một chết quyết cũng không từ bỏ con bé kia, thân làm mẹ thấy con mình như vậy sợ nó làm điều dại dột nên bà cũng bó buộc chấp nhận cho chúng nó quen nhau. Vậy mà chưa được ít lâu lại xảy ra cớ sự như ngày hôm nay, hỏi thử xem có tức chết bà không kia chứ, bà kì này nhất quyết tách chúng nó ra khỏi nhau, để xem còn có thể yêu đương gì được nữa hay không. Ngay lập tức bà liền chuyển Eunjung vẫn còn mê man bay sang Pháp để tiến hành điều trị.

Trong khoảng thời gian Jiyeon hôn mê Hyomin ngày nào không đi học hoặc lúc rãnh rổi cô đều đến bệnh viện để chăm sóc và trò chuyện với em mình.

"Jiyeon à, em có đang nghe unnie nói không, nếu nghe được thì hãy mau tỉnh dậy em nhé". Cô nói rồi dùng một chiếc khăn đã được thấm nước lau thật tỉ mỉ trên người Jiyeon từ khuôn mặt cho đến cánh tay.

Từ lúc Jiyeon ngã bệnh cho đến nay cũng đã một tuần trôi qua. Soyeon unnie đã bay sang Nhật để tiếp tục công việc, thỉnh thoảng chị ấy lại gọi điện hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của con bé. Hyomin lúc nào đến cũng có chuyện để kể cho Jiyeon nghe, nào là chuyện ở nhà rồi đến chuyện trên lớp, kể cả những chuyện vặt vãnh như là rượt đuổi với con mèo mập ú ở nhà cũng chỉ vì nó lỡ dẫm lên quyển sách mà cô đang đọc.

[LONGFIC] Vụt mất - Tìm lại JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ