Cao Ấu Vi không phải chưa nói qua chữ "yêu", nhưng mỗi lần đều là khóc lóc ôm đùi nàng mà nói, cát bay đá chạy thiên toàn địa chuyển mà nói, cho dù Trần Thiên Ngữ có thể cảm giác được Cao Ấu Vi quả thực tốt với nàng nhưng lại không có cách nào xem 'yêu' của Cao Ấu Vi là thật.
Nhiều năm như vậy có một người vô điều kiện đi theo làm tùy tùng, tuy rằng Trần Thiên Ngữ đều tránh nặng tìm nhẹ nhưng ở trong lòng cũng không phải hoàn toàn một chút cảm giác cũng không có, nếu như ai có thể nói ra những lời như hoàn toàn không có cảm giác thì nhất định là nói dối.
Lúc ban đầu khi hai người mới quen biết thái độ của Cao Ấu Vi nhiệt liệt đến khoa trương, Trần Thiên Ngữ tỉ mỉ quan sát qua người này, lời nói và việc làm khoa trương trên cơ bản đều là muốn thu hút sự chú ý của Trần Thiên Ngữ, lúc chỉ có hai người các nàng mới có thể biểu hiện ra. Phàm là bên cạnh có thêm một người Cao Ấu Vi sẽ lập tức thu hồi ấu trĩ biến thành một doanh nhân thâm tàng bất lộ.
Nàng là cẩn thận tỉ mỉ, quan tâm chăm sóc, những điều này Trần Thiên Ngữ đều để ở trong lòng.
Năm đó rét đậm, Trần Thiên Ngữ từ vừa mừng năm mới từ quê nhà trở lại, Cao Ấu Vi hăng hái bừng bừng nói đến đón nàng. Lần đó chuyến bay bởi vì bão tuyết mà chậm ba tiếng đồng hồ, lúc Trần Thiên Ngữ đến nơi thì đã là đêm khuya.
Rương hành lý rọc rọc kéo qua đại sảnh sân bay, nàng tìm được Cao Ấu Vi, Cao Ấu Vi đợi mấy tiếng đồng hồ đang tựa vào ghế mà ngủ.
Có chút không đành lòng mà gọi nàng ấy tỉnh lại, Cao Ấu Vi nhìn thấy nàng lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Máy bay hoãn lâu như vậy, có đói bụng không? Ta dẫn ngươi đi ăn khuya."
Vô luận có bao nhiêu mệt mỏi, chỉ cần Trần Thiên Ngữ đứng ở chỗ này, Cao Ấu Vi chính là vô cùng vui vẻ.
Hai người các nàng ăn khuya xong cả người cũng ấm áp, lúc Cao Ấu Vi tiễn nàng đến dưới lầu thì tuyết rơi, cửa sổ xe rất nhanh đã bị tuyết che kín.
"Nhìn ta như vậy làm gì?" Trong không gian nhỏ hẹp bịt kín Trần Thiên Ngữ bị ánh mắt quá mức chuyên chú của Cao Ấu Vi khiến cho đặc biệt không được tự nhiên, cười khan nói: "Vẻ mặt này của ngươi đặc biệt giống kẻ giết người chặt xác điên cuồng ta đã xem trong phim Mỹ."
Cao Ấu Vi cười nói: "Sao ngươi lại không lương tâm như vậy? Hai tuần không nhìn thấy ngươi nhìn thêm vài cái thế nào lại thành muốn chặt xác? Để ta nhìn một chút, có phải đã mập ra hay không?"
Bầu không khí khô khan bị nụ cười của Cao Ấu Vi làm dịu đi, Trần Thiên Ngữ cũng cười: "Ngươi cũng mập ra? Lễ mừng năm mới không mập một chút thì thật xin lỗi đám chim bay cá nhảy bị giết thịt, hơn nữa tài nấu nướng của ba ta thực sự là bảo đao không lục, mỗi bữa không ăn được hai cân thì không có tự cách hạ bàn."
"Thường nghe ngươi ca ngợi tài nấu nướng của thúc thúc, lúc nào thì dẫn ta về để ta cũng có lộc ăn a?"
Trần Thiên Ngữ nhìn nàng, chẳng biết tại sao thành thật đồng ý.
Thời gian không còn sớm, Trần Thiên Ngữ cũng nên lên lầu. Cao Ấu Vi bước ra nói muốn tiễn nàng vào nhà.
"Đường chỉ còn hai bước còn tiễn cái gì a, ngươi cũng mệt mỏi. Về nghỉ ngơi sớm một chút đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách hợp] [Edit Hoàn] Thực Sắc - Ninh Viễn
RomanceTên tác phẩm : Thực Sắc Tác Giả : Ninh Viễn Thể Loại : mỹ thực văn, hiện đại, giới ẩm thực. Dịch Giả : QT tiên sinh Editor: Lạc Thủy Vô Tâm Beta: Ziney7612 Tình Trạng: Hoàn (93 chương + 2 phiên ngoại) Link: lacthuyvotam.wordpress.com/bach-hop-hoan...