Author: Not.
Length: Oneshot
Genre: Romance.
Rating: K.
Pairing: YoonJae.
Summary: Touch ... những va chạm trìu mến bình thường, của những ngày trôi qua bình thường, chẳng biết từ bao giờ đã trở thành quan trọng.
Author's notes: Đây là cảm xúc sau khi Not xem xong offshot Beautiful You. ^^ Câu nói ở gần cuối offshot của YoonHo chắc ai cũng nhớ ha. :) Đừng hỏi Not sao ngắn thế, viết xong từ giữa tháng 5 nhưng bây giờ mới post lên vì thấy fic này sao nó giống khùng quá T.T. However, read and reply hen :').
Khi ChangMin nói với tôi bằng vẻ mặt bướng bỉnh và thoáng tia nhìn kiêu hãnh ánh lên nơi đáy mắt, rằng cậu bé sẽ không bao giờ kết hôn, việc duy nhất tôi làm chỉ là cười. "Không thể đâu", tôi nói gọn, mặc cho ChangMin hào hứng liệt kê một danh sách đầy những trò tuyệt vời chỉ người độc thân mới có thể làm được, ví dụ như mở đèn ngủ đọc sách đến gần sáng, hay ăn bất cứ thứ gì mình thích mà không phải quan tâm đến việc để dành phần trong tủ lạnh. ChangMin gọi đó là thứ tự do tuyệt đối mà bất kỳ ai cũng cần phải trải qua.
Tôi cười thờ ơ, không đáp, vì biết rõ nếu tôi mà trả lời lại, trước sau gì tôi và ChangMin cũng cãi nhau. Không như ChangMin, cứng cỏi đến mức coi hôn nhân là sợi dây ràng buộc, hay JunSu, quá ngờ nghệch dẫn đến hãi sợ hôn nhân, tôi, lại nghĩ đến nó như một điều thật đặc biệt và kỳ lạ. Sở thích của tôi chưa bao giờ nằm trong phạm vi bình thường,cậu ta luôn luôn nói với tôi câu này bằng một ánh nhìn hệt như tôi là người thua cậu ta mười tuổi. Có lẽ đúng như thế, khi ở ngoài đường phố tấp nập đông người, chỉ cần một đôi tình nhân đi qua, với những ngón tay đan cài, hay giữa quầng mưa dù chỉ mới bắt đầu rây những hạt mơ hồ, đã có một bóng ô giương lên che chung cho hai mái đầu, là đủ để tôi ngoái lại và nhìn theo mãi. Những cảm xúc khi nhìn thấy mọi va chạm dịu dàng mà bền chặt hơn tất thảy mọi lời yêu đó, tôi giữ kín trong lòng như những điều ước lặng yên khi nhìn thấy ở đâu đó, thật vô tình, những cánh bồ công anh bay theo đà gió thổi.
Với tôi, hôn nhân luôn là một điều gì đó thật đặc biệt, cũng như những điều ước kia, chẳng ai có thể biết rõ chúng là gì hay ẩn chứa những gì, nhưng vẫn luôn đủ quyền năng làm tôi từ tò mò ban đầu đã trở thành yêu mến. Dù có thể tôi chẳng bao giờ thể hiện ra.
Vậy đó, thế mà khi cậu ta nói đến kết hôn, tôi lại không cách nào xử sự đúng như tôi từng nghĩ.
"Khi nào tôi kết hôn à ...? Khoảng mười lăm năm nữa chăng ?"
Mười lăm năm. Đột nhiên, con số thực tế làm tôi phải vội vã nhẩm tính trong đầu tuổi của tôi, và tuổi của cậu ta sau khoảng thời gian có lẽ là dài lắm ấy. Tính xong thì còn hơn cả giật mình. Có chút gì đó sững sờ, ngơ ngác, tôi đẩy cửa phòng cậu ta, nhìn một lúc lâu mới nhận ra cậu ta không có trong phòng. Thả mình ngồi xuống giường, tôi chợt thấy trong thoáng chốc tôi đã không biết gì là bình thản.
Cậu ta sẽ kết hôn. Điều đó chẳng có lấy một chút lạ lùng, nhưng không hiểu vì sao tôi lại chưa một lần nghĩ đến. Khi ChangMin bảo không kết hôn, tôi chỉ muốn cãi lại, khi cậu ta bảo sẽ kết hôn trong vòng mười lăm năm nữa, tôi lại như cảm thấy giọng nói của mình trở thành vô dụng. Những tay cài tay, những lần sóng bước, những va chạm giản dị trìu mến, lạ lùng thay, như đã mắc kẹt ở đâu đó trong tôi. Cảm giác hệt như khi cầm bút chì gạch lên giấy trắng những đường dài nghiêng ngả không đường nét, hình hài.
Tôi không thể tưởng tượng ra cậu ta rồi cũng như những con người đó, cũng nắm tay, cũng bước cùng, cũng dịu dàng không kém, cũng sẽ có một người để yêu hơn tất cả thế giới này cộng lại. Và tôi nhận ra, tôi chỉ thấy cậu ta, với nụ cười không biết mệt mỏi là gì của một người đội trưởng, hay những lần ngoái đầu tìm tôi khi tôi tụt lại ở phía sau mỗi lần ở sân bay, hay cách động viên nhẹ nhàng như một người anh lớn với tất cả mọi người trong nhóm. Hệt như với tôi, chỉ mình tôi, cậu ta luôn là cậu ta của hiện tại này. Không gì đổi thay, và cũng không cần biết đến tương lai, năm năm, mười năm, mười lăm năm nữa ... sẽ có những gì xảy đến.
YooChun vẫn nói rằng tôi là người nhạy cảm. Nhưng chính tôi hiểu mình hơn ai hết, thật ra tôi vô tâm đến chừng nào.Có lẽ chẳng ai yêu hiện tại đến mức quay lưng với tương lai. Như tôi. Như chỉ mình tôi.
Tối đó, khi chỉ còn mình tôi và cậu ta ở phòng khách, bằng giọng nói tỉnh như không vẫn thường hay nói, tôi hỏi cậu ta: "Mười lăm năm nữa, có người kết hôn, là thật hay giỡn vậy ?"
Đôi mắt buồn ngủ của cậu ta nhíu lại, và tôi đọc được trong thoáng chốc một tia nhìn lạ lẫm xa xăm. "Đừng nghiêm trang vậy chứ", cậu ta nói, nhỏ nhẹ. Rồi chừng như ngạc nhiên trước sự nhẫn nại của tôi khi chờ đợi cậu ta nói thêm điều gì, cậu ta đáp kèm theo một cái ngáp dài trước khi đứng lên, nhìn tôi chẳng giống một tôi vô tâm ồn ào của thường ngày gì cả.
Đêm, tôi trằn trọc trên giường, chợt nhớ ra sau câu nói mười lăm năm nữa sẽ kết hôn đó cậu ta còn bảo, hiện giờ cậu ta chỉ muốn nghĩ đến năm người chúng tôi, và cả một câu nói có lẽ là chẳng liên quan gì nên đã bị cắt đi: tôi không thích hoa hồng trong đám cưới bằng hoa lily ... Trong thoáng chốc, đầu tôi lại đầy ắp những hình ảnh sống động rực rỡ của gần hai ngàn ngày năm chúng tôi ở bên nhau, mà rõ ràng hơn hết thảy là nụ cười bừng sáng dù trong bất cứ phút giây nào cũng khiến tôi luôn tin cậy của cậu ta, cùng ánh nhìn lo lắng không giấu giếm khi không thấy tôi đi bên cạnh lúc ở sân bay, và cái cách cậu ta nắm khẽ lấy những ngón tay tôi khi lo lắng. Và tôi chợt hiểu, vì sao với bất kỳ ai, tôi cũng có thể hào hứng nói về hôn nhân, trừ một người duy nhất là cậu ta, cũng như vì sao với tôi hình ảnh cậu ta luôn dừng lại ở chỉ hiện tại mà thôi, cũng như vì sao những va chạm dịu dàng ngoài phố luôn khiến tôi nhìn theo mãi.
Cánh trắng của bông hoa lily tưởng tượng rung nhẹ trong tâm trí tôi, như một đốm lửa trắng ấm lành không ngừng cháy. Từ rất lâu, đó đã là loài hoa mà tôi yêu nhất. Những cánh hoa trông có vẻ mỏng manh, nhưng thật ra quanh năm mùa nào cũng nở, và nhìn kỹ lắm người ta mới thấy ánh xanh sâu thẳm ngời lên nơi đài hoa, cùng mùi hương rụt rè, kín đáo nhưng rất đỗi nồng nàn, nồng nàn.
~End.