Đã sang thu, tiết trời cũng se se lạnh rồi. Có nhiều biến đổi thời tiết thật nhanh chóng. Cũng giống với tâm trạng của Vương Tuấn Khải lúc này. Trong lòng không những tức giận, mà còn dâng lên cảm xúc bất lực.
Chợt, có tiếng cửa đẩy vào. Là của con người đáng yêu kia. Con người ấy ấm áp. Con người ấy ngọt ngào. Con người ấy với nụ cười tỏa nắng.
"Vương Tuấn Khải. Em... m..."
"Im."
"Tại... Tại sao anh lại nổi giận với em?"
"Im đi, đồ giả tạo. Đừng mong lấy nước mắt làm vũ khí với tôi."
Nói đoạn, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên thật mạnh vao mình. Để gương mặt cậu đập mạnh vào "bức tường đồng" dường như quá hoàn mĩ ấy...
Thực ra, tình yêu là thứ tình cảm tự nguyện. Trong đó không thể nào có hai chữ gọi là "chiếm đoạt". Nhưng anh đã chiếm đoạt cậu bằng bất cứ giá nào.
__________
Vẫn theo phương thức cũ. Mỗi lần anh tức giận cậu, anh lại lôi cậu ra hành hạ. Cả thể xác lẫn tinh thần. Lần này cũng không ngoại lệ...
Lôi cậu xềnh xệch. Ghìm chặt cổ tay cậu bằng sự trừng phạt tàn bạo nhất. Cắt mút cậu bằng nụ hôn tàn độc nhất. Anh không cho cậu thở, mà cậu cũng chả thèm thở. Cậu ngang bướng mím chặt đôi môi kia, không cho anh có cơ hội thể hiện bản lĩnh.
"Vương Nguyên, nói em yêu tôi."
"Không..."
Đây là một trong những chiêu trò thâm hiểm nhất...
Lợi dụng sơ hở của cậu, chiếc lưỡi nóng hổi tham lam chiếm hữu khoang miệng cậu. Anh hôn thật mạnh, đầu lưỡi nóng bỏng không khách khí cuốn chặt chiếc lưỡi ngang bướng kia. Đôi môi lại quấn chặt như thể sợ cậu sẽ ra đi mãi mãi.
"Bỏ... ra..."
Dùng toàn bộ sức lực của mình đẩy Vương Tuấn Khải ra. Một cái tát thật mạnh giáng xuống khuôn mặt anh tuấn ấy. Còn anh, anh trừng mắt nhìn cậu. Mặc kệ năm lốt ngón tay còn hằn trên má.
"Em không yêu tôi."
"Phải ..."
Nhếch mép cười nửa miệng. Điệu cười ngang tàn mà Nguyên Nguyên thường gặp trong những cơn ác mộng. Khuôn mặt ngạo nghễ thốt lên câu nói nghe thật chói tai.
"Vậy thì tôi sẽ khiến em phải yêu tôi."
Bộ dạng anh giống một con sư tử khát máu. Anh tiến đến cậu, nhấc bộng cậu lên. Dùng toản sức lực ném cậu thật mạnh xuống giường. Đè cậu xuống mà cắn mà hôn tàn bạo.
Lưu luyến rời đôi môi đỏ mọng, dòng chỉ bạc mang tên "tình yêu" cũng vì thế mà sức lực.
Vương Tuấn Khải xé toạc mảnh vải che thân trên người cậu. Anh liên tục cắn, mút hai điểm hồng đào trước ngực. Mặc kệ những tiếng kêu đau đớn mang nỗi ai oán kia. Anh thốt lên:
"Em thật đẹp."
Vương Nguyên bất lực với tên cầm thú này. Chẳng biết có thể nói gì. Chỉ biết rằng hai mắt cậu đã nhòe đi vì chảy quá nhiều nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đánh cướp trái tim em
FanfictionBoyxBoy (KaiYuan) HE, SM (ngược tâm ngược thân mạnh) Au: Rùa Mỗ Mỗ -------- Số phận chúng nó thuộc về nhau =)))) ---------------------------------