Hôm nay trời lại mưa tôi đứng ở trạm chờ xe buýt không biết tại sao lại đứng đây nhưng cũng nhờ trạm chờ này chiếc xe buýt này đã bắt đầu một tình yêu đơn phương của tôi cho tôi biết yêu một người rất khó yêu đơn phương rất khổ và khi yêu cũng rất hạnh phúc khi thấy người mình yêu vui cười.
Cũng vào ngày mưa mọi khi tôi đi học có anh hai tôi đưa đi nhưng hôm nay vì bận nên tôi phải đi xe buýt loại xe mà tôi rất ghét vừa lên xe chiếc xe trốn không có ai chỉ có em đang ngồi bộ đồng phục vẫn mặt trên người giống tôi , tôi ngồi kế bên em khuôn mặt nhỏ nhắn trong có vẻ còn say ngủ em cứ gật gù trong rất dể thương tôi cứ nhìn em như tên ngốc rồi đột nhiên em ngã đầu vào vai tôi tim tôi đập liên hồi thời gian như ngưng lại và tôi biết tôi yêu em.
Từ đó tôi bắt đầu âm thầm tìm hiểu em và biết em học kế bên lớp tôi, tôi bắt đầu đi xe buýt nhiều hơn để được ngắm em, tôi tìm cách qua lớp em nhiều hơn để gặp bạn và bắt đầu làm quen với em, mỗi ngày qua tôi vẫn đi xe buýt nhưng sớm hơn để vào lớp em đến chổ em ngồi đặt một cành hoa hồng là loại em thích, ngày ngày tôi càng thân với em hơn tôi muốn ở gần em nhiều hơn nhưng không dám tỏ tình với em vì tôi là con gái tôi không biết em có thích con gái không , không biết em có tình cảm với tôi hay không , em có yêu tôi không nên tôi nhờ tới thời gian để có đủ can đảm để trả lời các câu hỏi trong lòng và tỏ tình với em
Tôi cứ bên em như một người bạn luôn giúp đỡ em làm em vui khi em buồn dổ dành em khi em khóc nhiều người nói tôi yêu em nhưng tôi chỉ cười và em cũng vậy vì tôi và em đều là nữ.
Tôi và em vẫn ngồi trên xe buýt đi về nhà nhưng em không về nhà một mình mà có tôi về cùng em. Em luôn làm nũng đòi tôi cõng về lúc đó tôi nghỉ mình không làm được vì tôi là con gái không mạnh mẽ bằng những thằng con trai khác nhưng khi yêu ai mà biết mình có thể làm gì. Quả thật tôi đã làm đc cõng em về lần nào em cũng ngủ trên lưng tôi. Tôi hỏi em sao hay làm nũng với tôi em vô tư nói có thể là em thích tôi , tôi vui lắm khi nghe được những lời đó từ em tôi nghĩ là đã trả lời gần hết các câu hỏi trong lòng rồi
Nhưng vào một ngày tôi đến trường tôi đã rất vui nhưng niềm vui chợi vụt tắt khi thấy em và một thằng con trai đang hôn nhau thời gian lúc đó lại ngưng đọng giống lúc tôi mới gặp em nhưng lại rất khác những thứ xung quanh như biến mất chỉ còn tôi,em và người đó tim tôi đau nhưng bị ai đâm vào liên hồi nước mắt tôi rơi vô thức tôi không muốn khóc tôi muốn mạnh mẽ trước mặt em nhưng có lẽ là không được.
Từ hôm đó tôi không đến trường nhốt mình trong phòng để quên hình ảnh đó nhưng không quên được, em luôn chờ tôi luôn chạy khắp trường để kiếm tôi nhưng làm gì chứ tim tôi vỡ rồi tôi chỉ là một người bạn của em luôn ở phía sau em mãi mãi là vậy.
Tôi không trốn nữa tôi đến trường như củ nhưng không đi xe buýt không vào lớp em nữa vào lớp tôi cố tỏ ra bình thường tôi nghĩ là đã thành công nhưng không em lại bước để chổ tôi tỏ vẻ như không có chuyện gì.
Tôi muốn bình thường với em nhưng không thể tôi tỏ ra lạnh lùng làm em khó hiểu hay không muốn hiểu em cứ quấn lấy tôi bình thường thì tôi rất vui nhưng giờ thì tôi cảm thấy khó chịu tôi gạt tay em ra khỏi người nhưng vô tình làm em ngã tôi đau lắm nhưng không biết làm gì hơn vì tôi muốn quên em
Em khóc rồi chạy đi tôi cũng không đuổi theo từ hôm đó em không đến gặp tôi nữa tôi cảm thấy nhẹ nhỏm nhưng sao tôi thấy nhớ tôi nhớ em tôi quyết định tìm em với tư cách là một người bạn và lạ làm em vui làm người cho em mượn bờ vai nhỏ là cái khăn lau nước mắt cho em bên em như thế vì tôi là con gái chỉ là bạn em và chỉ có thể yêu em trong mơ thôi
TẠM BIỆT EM