Tối.
Sasuke mở cửa ban công, tự mình bước ra ngoài hít thở chút không khí. Mấy ngày nay làm việc gì cũng chả ra hồn, đi đâu vấp đấy, làm gì hỏng nấy... Trong đầu lúc nào cũng hiện hữu khuôn mặt cậu đẫm nước mắt kể lại chuyện quá khứ...trái tim anh như bị ai đó bóp chặt đến nghẹt thở. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại muốn tránh mặt cậu, cũng chẳng hiểu vì sao lại muốn tự mình đánh bản thân một cái. Nghĩ đi nghĩ lại thì anh vẫn không muốn trở về, không muốn rời khỏi cậu...thực ra là vì cái quái gì đây? Là vì cậu cứu anh? Vì cậu cho anh ở nhờ? Vì thấy cậu đáng thương? Không phải! Tất cả đều không phải.Sasuke suy nghĩ đến nhức cả đầu, anh thực sự đã quá mệt mỏi rồi...
Bỗng dưng muốn đập phá cái gì đó, cả cơ thể nóng bừng bừng như có lửa. Anh muốn hỏi ai đó.. hỏi xem rốt cục là vì cái gì mà anh lại thành ra do dự như thế này. Trước kia quyết là quyết, đánh là đánh, một chút chần chừ cũng không có...vậy mà bây giờ...Anh không tự chủ được mà lao thẳng vào phòng, định tìm cậu
_ Naruto!_ Phòng ngủ trống không, chắc hẳn là cậu đang tắm. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, thẳng bước tới phòng tắm, kéo cửa cái roạt
_ Ê, làm gì vậy?_ Naruto đang ở trong bồn tắm thì bị anh làm cho giật bắn cả người, vội vội vàng vàng quay lưng lại, mặt có chút phớt hồng
Sasuke chẳng nói gì cả, cứ thế đi đến bồn tắm, để cả quần áo mà bước vào, khiến nước trong bồn trào cả ra ngoài
_ Làm...làm gì thế? Tôi đang tắm mà?_Cậu xấu hổ lấy tay che người, không dám đứng dậy ra ngoài vì ngại
anh ngồi xuống, mặt đối diện với lưng cậu, đờ đẫn ra một lúc
_ Naruto..._ Sasuke bất giác đưa tay chạm nhẹ vào lưng cậu, da thịt ấm nóng làm đầu ngón tay lạnh lẽo của anh có chút dễ chịu_G..gì?_ Lúc này mặt cậu đã đỏ bừng như quả cà chua, đến nói mà cũng không trôi chảy
_Nếu quá khứ của tôi không tốt...cậu sẽ thế nào..._Chẳng hiểu sao anh lại hỏi thế, chỉ biết là anh đang rất rất muốn có câu trả lời
_tH..thế nào?Tôi không quan trọng quá khứ..._ Cậu vùi mặt vào đầu gối, xấu hổ không dám quay lại nhìn anh
_Vậy nếu như tôi là người mà đáng lẽ ra cậu nên thù ghét?_
_Cậu nói linh tinh gì thế? Tôi việc gì phải thù ghét cậu?...ngược lại...thì có..._ Phát hiện ra mình lỡ lời, cậu lập tức đưa tay lên bịt chặt miệng, mắt dán chặt xuống đáy bồn
_Thật không?_ anh vòng hai tay ôm gọn lấy cậu, để thân thể trần nhộng của cậu dựa vào người mình
_Th...thật...hức...bỏ tôi ra...hức...._Cậu nhắm tịt mắt, gật gật, bỗng dưng lại bị nấc
Dù không nhìn thấy biểu cảm của cậu nhưng Sasuke đoán chắc là khuôn mặt ấy đang đỏ ửng lên cực dễ thương. Anh tì cằm mình lên chiếc cổ xinh đẹp của cậu, lướt đôi môi lành lạnh trên vành tai khiến cậu khẽ rùng mình.
_Dobe... tôi biết lí do rồi..._Hai bàn tay anh nắm lấy phân thân cậu, ngón tay hư hỏng đùa nghịch vuốt ve theo chiều dài của nó
_cậu... hức..._ Nấc lên nấc xuống khiến cậu hơi khó chịu, hô hấp trở nên vất vả
_Đó là..._Anh hôn nhẹ lên vai cậu, ánh mắt dán chặt vào " chỗ đó"
_Ah...ha..._ Một cảm giác khoan khoái lạ thường đổ ập lên cả trí óc cậu, phân thân dần dần cứng và dài ra
Anh vẫn tiếp tục đùa nghịch với "nó", hai bàn tay mơn trớn nơi đỉnh điểm, nhẹ nhàng theo nhịp lên xuống đều đều_Ha....ah....ah..._Lí trí cậu như bay đi đâu hết, tiếng rên phát ra mỗi lúc một lớn, thân dưới nóng bừng bừng mặc dù nước trong bồn đã lạnh ngắt
_là vì tôi yêu cậu..._ Anh ấn mạnh nơi đầu vật cứng, nghe tiếng rên của cậu thì bật cười thỏa mãnBị kích thích mạnh, khoái cảm bỗng dưng trào dâng mãnh liệt, đầu óc cậu tê dại, mắt trở nên mơ màng, cái gì cũng không rõ, cái gì cũng không thấy, chỉ biết là cậu đang ngây ngất trong sự kích thích của anh
_Ah!!!_ Naruto rên lớn một tiếng, cả người tê cứng, phân thân ồ ạt bắn ra dòng chất lỏng màu trắng sữa
Sasuke nhếch môi cười mãn nguyện, bây giờ anh mới chịu bỏ tay ra, di chuyển lên phía trên. Bàn tay hư hỏng xoa nắn bờ ngực cậu, khiến cho khoái cảm này chưa hết khoái cảm khác đã ập tới.
_D... dừng tay... _ Cảm thấy bản thân mình sắp chịu không nổi, cậu thở dốc, yếu ớt kêu dừng
_Hết nấc rồi hả?_anh ghé sát môi vào tai cậu trêu chọc
_Cậu...cậu..._ Naruto đã ngượng lại càng thêm đỏ mặt, cậu bĩu cánh môi hồng xinh giận dỗi đáng yêu không thể tả. Sasuke được dịp mà phá lên cười
_Dobe! Không uổng công tôi yêu cậu!_ Anh cười đến suýt té ngửa ra bồn tắm, hai tay may mắn đã kịp thời ôm chặt cậu
_Teme...đồ xấu xa...đồ đen tối..._Cậu lầm bầm rủa cái tên chết tiệt vừa mới "giúp" cậu chữa nấc xong
Kính coong!
_Có ai đến?_ Nghe tiếng chuông cửa kêu, anh mới dừng cười quay sang nhìn cậu
_Ể...bình thường đâu có ai đến nhà tôi..._
_Bạn học của cậu thì sao?_
_bạn...tôi không có...với cả đang nghỉ đông, chẳng ai muốn đi ra ngoài đâu!_ Cậu lắc lắc đầu
_Để tôi ra xem!_Anh đứng dậy bước ra khỏi bồn tắm, quần áo đã ướt sũng từ đầu đến cuối từ bao giờ_Ừ...tôi mặc quần áo ra liền!_
Đột nhiên linh cảm của anh có chút không ổn, có điều gì đó không hay sắp xảy ra sao? Sasuke lắc lắc đầu, có lẽ cũng chỉ là lo xa thôi...
_End chap 8_
Đúng như đã hứa là có yaoi ạ! Về sau sẽ còn có tiếp, nặng hơn, dài hơn na!!
Mina ủng hộ mị nha nha..
Arigatou gozaimatsu
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanfictionRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...