Mục tiêu đã định

1.5K 0 2
                                    

Mỗi một bước chân đi lên lầu, Lục Tự đều cố ý bước thật chậm, anh ta tán gẫu một vài đề tài không quan trọng với Phó hiệu trưởng, nội tâm anh ta không ngừng đấu tranh. Bọn họ đang ở tầng ba, nhưng lúc đi đến tầng hai bỗng nhiên Lục Tự dừng bước chân. “Lúc buổi sáng em đi ra ngoài cậu ấy vẫn còn ở đây, nhưng bây giờ chắc đã đi rồi, để em gọi điện thoại cho cậu ấy trước.”

Phó hiệu trưởng phản đối: “Được rồi, đến phòng hai cậu ngồi chờ cậu ấy trước đi.”

“Phó hiệu trưởng.” Lục Tự khẽ chuyển bước chân, chắn ở phía trước ông ta. “Em không mang chìa khóa, vừa nãy là chuẩn bị đi tìm Phong Ấn.”

Phó hiệu trưởng giật mình. “Bảo đồng chí quản lí đến mở cửa là được rồi.”

Lục Tự vốn định nói anh ta muốn xuống dưới lầu lấy chìa khóa, không khéo lại có một nhân viên đi ngang qua, vừa đưa mắt nhìn đã nhận ra Lục Tự. “Phòng 305 à? Phòng đó có người ở bên trong đấy.”

Nét mặt Phó hiệu trưởng vô cùng kỳ lạ nhìn Lục Tự, ông ta bước vội vã đi thẳng lên phòng 305 ở tầng ba, rồi giơ tay gõ cửa. Lục Tự theo sát phía sau nhưng không ngăn kịp, két một tiếng, cửa bị người từ bên trong mở ra. Phong Ấn quần áo chỉnh tề, đang cầm khăn lau tóc ướt đẫm, thấy hai người đứng ngoài cửa thì hơi giật mình. “Sao Phó hiệu trưởng lại đến đây? Vào bên trong ngồi đi ạ.”

Lục Tự để tay lên môi ho nhẹ, “Vừa rồi không nghe thấy tớ gõ cửa sao? Tớ quên mang chìa khóa theo.”

Phong Ấn nhanh trí hiểu được, cười xin lỗi. “Tớ đang tắm nên không để ý.”

Phó hiệu trưởng vừa bước vào cửa, đầu tiên là ông nhìn xung quanh, chỉ thấy ngoài sự sạch sẽ ra thì không có gì khác thường, bầu không khí nghiêm túc cứ thế dịu lại.

Tình cảnh không giống như bản thân suy đoán, Lục Tự chớp chớp mắt, nhìn về phía Phong Ấn.

Vẻ mặt Phong Ấn vô cùng thản nhiên nhìn lại.

Chờ cho đến lúc Phó hiệu trưởng rời đi, Lục Tự mới bước đến, giơ chân đá văng cửa toilet ra, trên mặt Phong Ấn hiện lên nụ cười: “Không cần tìm, người đã đi từ lâu rồi.”

Lục Tự âm thầm thở phào một hơi, anh ta lấy một điếu thuốc ra châm lửa.

Cả căn phòng yên tĩnh, hai người không ai nói gì, thêm vào đó là ai cũng cố gắng lảng tránh, nói cách khác là đang tranh tài trong sự im lặng.

Lục Tự hút thuốc xong, anh ta bóp nát đầu của mẩu thuốc lá trong lòng bàn tay, một lúc lâu sau mới mở miệng: “Có phải cậu làm như thế ở đây, là cố ý muốn khoe khoang với tớ không?”

Phong Ấn nửa dựa vào đầu giường, “Tớ cần thiết phải làm như vậy sao?”

Lục Tự giương môi: “Cậu có biết vẻ tự tin của cậu lúc này trong mắt tớ cực kì buồn cười không?”

Phong Ấn nhanh nhẹn bật dậy khỏi giường, ánh mắt của anh theo dõi Lục Tự, sắc bén và khiêu khích. “Có một vài điểm tớ thật sự không rõ, cậu đã biết Trình Trình không thích cậu, tại sao còn dùng cách này để có được cô ấy? Tại sao cậu lại đẩy cô ấy xa bản thân cậu hơn?” Phong Ấn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống. “Cậu có thể giải thích một chút ý muốn của cậu không?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 04, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mục tiêu đã địnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ