Cái oneshot này au tặng cho con nhỏ bạn thân, và đây là những dòng "yêu thương" trân trọng gửi đến nó:
"Ê mắm, tao viết shortfic cho mày với ck mày rồi đấy, hai đứa mày làm ơn sống hạnh phúc giùm tao, đừng có cãi nhau rồi xả lên đầu tao nữa, tao chịu hông có nổi đâu nghe chưa! Tao hy vọng là mày nên biết quý bản thân mình một chút, đừng vì xung đột mà tự tổn thương chính mình nghe hơm, tao hình như hông cùng nhóm máu với mày nên hông tiếp máu cho mày được đâu, dẹp con dao đó đi nga, đừng có lôi ra nữa à •﹏• "
Vâng, nhắn nhủ đã xong, mời các nàng đọc truyện ạ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bố nó rất khó tính. Thiệt là khó quá trời quá đất, giữ nó còn hơn giữ vàng, cứ chăm chăm canh chừng không để nó rớt vào bất kì cái lưới tình nào hết. Điện thoại, máy tính hay môi trường tiếp xúc của nó đều bị quản lý khắt khe. Thế nhưng, thật kỳ diệu là Xử nữ nó vẫn chui lọt qua mạng lưới kiểm soát của bố nó, đã vậy còn to gan công khai tìm một nửa của mình - ở một phương thức mà bố nó không hề nghĩ đến - GAME ONLINE.
-----------------------
Mùa hè của nó khởi đầu thật vô vị. Suốt ngày nó chỉ nằm lăn lóc ở nhà, ăn, rồi xem phim, rồi ngủ, rồi lại ăn, lại xem phim, rồi lại ngủ. Sinh hoạt của nó chả khác heo là bao nhiêu.
Rồi chẳng biết ma nào khiến, quỷ nào xui mà nó bắt đầu chen thêm một mục vào thời gian biểu mùa hè của nó - đó là game. Nó bắt đầu luyện "Mộng giang hồ". Mùa hè của nó có vẻ đã đỡ nhàm chán nhưng quanh đi quẩn lại chung quy cũng vẫn bị bao phủ bởi màu xám nhạt nhẽo.
Cho đến một ngày, nó gặp được anh. Anh là Kim ngưu-trưởng team của nó. Anh vui tính, cách nói chuyện cũng dịu dàng. Nó phải lòng anh rồi. Nhưng dù gì thì nó cũng là con gái, đâu thể mặt dày mà quên sĩ diện đi tỏ tình cơ chứ. Vậy thì còn ra thể thống gì nữa!
Ôm mộng về anh bao ngày, hình như thần Cupid cũng thương cảm cho sự kiên nhẫn đơn phương, một hôm, anh bất chợt ngỏ lời với nó. Trong một khoảnh khắc, tim nó như vỡ òa những cảm xúc bấy lâu giấu kín trong lòng, không ngần ngại, nó gật đầu cái rụp.
Và thế là nó và anh quen nhau. Anh phủ một màu hồng lên cái nền xám cố hữu của nó. Thần không biết, quỷ không hay. Nhưng mà, hình như cái tính thích kiểm soát của bố nó đã di truyền sang nó. Nó quản lý anh rất chặt. Anh khó chịu. Rồi anh với nó xung đột. Và chia tay.Nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó khóc lăn khóc bò, khóc lê khóc lết, khóc từ phòng khách xuống toilet, khóc từ dưới bếp lên trên giường. Nó khóc quên cả ăn với ngủ, khóc đến nỗi mắt như muốn rớt ra ngoài. Khóc một mình chưa đã, nó còn lôi cả con bạn thân của nó ra mà xả lên đầu con nhỏ (-_-). Khi nó không khóc nổi nữa, nó lại vô thức lấy dao và bút chì khắc tên anh. Làm ăn thế nào mà nó khắc luôn lên tay nó mấy đường. Khi giật mình nhận ra thì con dao rọc giấy đã nhuốm màu đỏ tươi.
Anh thật đáng ghét! Có thể làm nó khóc và mất tự chủ, từ trước đến giờ - anh là người duy nhất!
Nó đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc chia tay, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy hụt hẫng như thế này. Chả phải nó là một đứa con gái thay bồ như thay áo, lúc nào cũng chỉ biết đùa giỡn với người khác thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot Xử-Ngưu] Làm em khóc? Anh là người duy nhất!
FanfictionAu chân thành xin lỗi những bạn cung Xử nữ. Tại sao à? Vì fic này au dìm Xử ghê lắm. Nên mấy bạn Xử có đọc thì đừng có giận au nha = ̄ω ̄= Love all =]]