"Asi trễ mất ngày đầu tiên không thể đến trễ được" Thanh niên với đôi mắt tròn có chút mơ màng bận rộn một hồi mới chỉnh tề sạch sẽ ra khỏi nhà.
Đạp nhanh chiếc xe đạp trên con đường kha khá người qua lại, hai má cậu ửng hồng, mồ hôi đã có chút lấm tấm trên gương mặt thanh tú kia.
"Chào bác Hồng! " cậu xẹt nhanh qua từng người, chốc lại chào vài người cùng xóm.
"Bà xem thằng nhóc đấy thật tội đi, một thân một mình lên thành phố vừa đi học vừa đi làm. Ai, cũng chỉ mới bằng tuổi thằng Lâm nhà tôi, thằng trời đánh đó tôi tốn không ít tiền cho nó học hành vậy mà suốt ngày bị lão sư mắng đần độn. Còn Lộc Hàm ấy vậy mà nhận được học bổng của Hồng Ân đấy... "
Hai bà thím tay xách giỏ tay xách túi vừa đi vừa không ngừng nói về cậu thanh niên mới nãy, là gì ấy nhỉ... Lục Hàn? Lộc Hàn?... Ân... Lộc Hàm? Phải là Lộc Hàm.
Trường Hoàng Gia Hồng Ân- Ngôi trường sở hữu danh tiếng chất cao hơn mấy tòa nhà cao ốc ở TTTP. Top 1 những ngôi trường có trang thiết bị hiện đại cùng tập thể giáo biên ưu tứu nhất.
"Oa! Lớn thiệt nha" Lộc Hàm không khỏi cảm thán trước sự hoành tránh của ngôi trường này. Vừa định bước vào 'ào' vũng nước kia đã không thương tiếc mà ôm nhào lấy cậu
Cậu không khỏi sửng sốt trước độ hoành tráng và đồ sộ của ngôi trường. Biết là trường danh tiếng sẽ rất lớn nhưng lớn như vậy là ngoài sức tưởng tượng của cậu rồi. Lộc Hàm chậm rãi bước vào...'ào' một cái, vũng nước dưới mặt đất không thương tiếc liền nhào tới ôm lấy cậu.
"Nè" cậu không khỏi ức chế hét lên một tiếng, chiếc xe dừng lại mọi người xung quanh không khỏi sửng sốt nhìn cậu. Trời ơi lần này cậu chết chắc ngôi trường này chỉ có những người nhà có điều kiện có tiếng nói mới được vào đây học, không nhờ bộ nào khủng của cậu cũng chẳng vào được đây. Ở đây các học sinh gia đình đều thuộc dạng ông to bà lớn cũng phải thập phần nể kính người trong xe, đằng này cậu chỉ là 1 học sinh mới vào mà dám lớn tiếng hét lên với anh giữa sân trường như vậy,cậu thật là không biết phép tắc( NhượcLam: cậu mới vào mà cậu ta mới vào thì làm sao biết được phép tắc). Đối với những người khác thì anh đã chạy xe đi mất và chỉ cần trong 3 nốt nhạc cả trường này cả thế giới này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt cậu ta, nhưng không, qua kính chiếu hậu anh thấy được người con trai kia thật sự quá đỗi "hoa nhường nguyệt thẹn". Mái tóc nâu màu hạt dẻ bồng bềnh tựa như mây của cậu, đôi mắt to đen huyền đang nhìn chằm vào chiếc xe của anh. Anh bước xuống xe đi tới cậu làm mọi người xung quanh đều sửng sốt mắt chữ O mồm chữ A. " Lần này cậu ta chết chắc" một học sinh lên tiếng, đúng vậy giám lớn tiếng với anh giữa sân trường thật sự cậu ta gan quá lớn rồi. Anh đi lại phía cậu
" Gọi tôi?""Đúng vậy" cậu thản nhiên nói
"Học sinh mới?"
" Phải" Cậu không thèm liếc anh lấy một cái mà chỉ nhìn chăm chăm vào chiếc áo vốn đã ngả màu dính đầy nước bùn.
"Thiệt tình dơ hết cả rồi"
Anh có chút ngẩn người trước giọng nói của cậu, thật quá trong trẻo.
"Cậu...là con trai?" Mặc dù không ưa nói nhiều nhưng anh thấy cậu cũng có chút thú vị
"Anh! Nè anh chạy xe làm dơ áo tôi tôi còn chưa nói gì, anh không xin lỗi một câu còn dám hỏi tôi là con trai hay con gái là anh bị quáng gà hay là không biết phân biệt giới tính hả!? Anh không thấy tôi mặc quần tây à là quần tây chứ tôi không có mặc váy" Rõ ràng Lộc Hàm ta chuẩn Sangnamgia ai nhìn vào cũng biết mà tên mặt than trước mặt còn dám hỏi cậu câu đó.
Đương nhiên anh biết cậu là con trai. Anh chỉ muốn xác nhận một tí thôi.
"Làm sao biết được, nhìn cứ như tomboy, à không, là con gái mới đúng" nói xong anh bước đi
" Này! Anh còn chưa xin lỗi tôi đó" Thầy cô đã từng dặn làm sai phải xin lỗi nha
" Xin lỗi?" Anh cười mỉa nhìn cậu
"Đúng vậy anh làm dơ áo tôi anh còn chưa xin lỗi mà"
"Nhưng tôi không phải người lái"
Anh nói rồi quay sang người bên cạnh thì thầm gì đó xong xuôi quay lưng bước đi, chỉ thấy ông lão kia chạy về phía cậu đưa vội cho cậu cái gì đó rồi cũng đến chiếc xe đi kia
"Ais! Trên đời này cũng có loại người như vậy nữa sao! Anh không phải người lái nhưng đó là xe của anh mà, ít ra cũng phải xin lỗi một tiếng chứ' cậu há hốc mồm đến khi chiếc xe khuất hẳn mới ngây người nhìn lại xem ông lão đã đưa cho mình cái gì
" Ha, là một tờ set. Một số 0 hai số 0 ba, bốn...mố 7 số 0. Anh ta có kí nhầm không vậy, mình chỉ cần anh ta xin lỗi, đâu có bắt đền tiền đâu chứ. Cái áo này cũng đâu có đáng giá như vậy. Mặc kệ trước hết tìm lớp đã"