"Thôi cậu cứ ăn trước đi mình không đói"
Không phải cậu không đói mà cậu đang lo không biết phải làm sao lúc nãy hét với anh giữa sân trường lởanh cho người đàycậu ra đảo hoang hay là bắt cóc cậu phanh thay xẻ thịt cậu ra thì sao cậu còn yêu đời lắm à nha nói xong vèo một cái
"Nè cậu đi đâu vậy Luhan"
chạy đằng xa cậu ngược đầu gọi lại:
"Lên sân thượng của trường. Tầng cao nhất đúng không?"
"Lunhan à cậu lên sân thượng ..." Beakhuyn lộ vẻ mặt lo lắng
Chưa kịp nói xong Luhan đã phóng vào tháng máy của trường rồi, lo lắng tính chạy theo thì rầm một cái Beakhyun ngã nhào xuống đất, mọi ánh mắt trong nhà ăn đều hướng về cậu
"Nè không có mắt sao đi đường mà không chịu nhìn"
"Cậu có sao không"
" Đương nhiên là..." cậu cứng họng khi thấy anh "Chan..Chanyeol.."
Chanyeol học giỏi nhà giàu thế lực quyền quý cũng không kém gì Sehun, nhưng ngược lại anh ta lại ôn hòa vui vẻ hơn Sehun rất nhiều và anh cũng là người mẫu người cậu rất thích...và đương nhiên không ai biết điều này cả.
"Tôi.. tôi không sao... anh... anh có sao không xin lỗi tôi không cố ý chỉ là..,"
"Không sao tôi mới là người đụng cậu mà. Cậu có bị sao không, có cần tôi đưa lên phòng y tế không"
"Hả à không cần không cần không sao đâu. Tôi không bị sao hết anh cứ yên tâm"
"Vậy tôi đi đây" cậu thẩn thờ nhìn anh quay lưng bước đi. Khi bóng anh đã khuất, bây giờ trước mặt cậu là đám con gái hổ báo không ra gì kia
"Mày là ai mà dám nai tơ trước mặt Chanyeol. Còn làm bộ yểu điệu thục 'nữ'. Hứ " một đứa con gái trong số bọn họ lên tiếng.
"Cô là ai "
"Tao chắc là mày không biết danh tính của tao nên mới ở đây dở trò dụ dỗ anh, tao nói cho mày biết anh là của tao mày mà còn giở trò ngây thơ trước mặt anh thì tao sẽ không ngại gạch vài vết sẹo lên mặt của mày "
"Ha, đâu ra cái loại con gái như cô vậy hả. Đanh đá, chanh chua, xấu xí. Ai thèm nai tơ diễn trò gì chứ." Baekhyun chu mỏ tuôn một tràng không mành để ý đến đám con gái trước mặt đều bốc hoả rồi
"Mày..."
"Nhóc con nói rất đúng nha" Chanyeol đi được nửa đường thì nhớ ra rằng lúc nãy anh và Sehun có cá cược nếu ai thua thì phải xuống căn tin mua đồ cho người thắng, khi nãy đụng trúng cậu mà anh quên đi rằng mình phải mua đồ cho cái tản băng di động kia nữa. Anh quay lại vô tình thấy nhóc con lúc nãy "đanh đá" với bọn nữ sinh mà bật cười
"Osin à, nãy giờ anh tìm em thật mệt nha. Sao người cứng đờ vậy nè, nói anh nghe không có anh ở đây họ có làm khó làm dễ em không "
"Không... không có " cậu nhìn anh khó hiểu. Anh cười cười lại kéo cậu lên sân thượng.
Đám con gái cứng họng không nói gì há hốc mồm nhìn anh.
"Nè ai là osin của anh hả tại sao tôi phải là ôsin của anh?!"
" Vì cậu động trúng tôi làm nhăn hết áo tôi rồi nè. Với lại lúc nãy chẳng phải tôi giúp cậu thoát khỏi đám con gái kia sao!? Cậu phải 'đền ơn' tôi chứ "
"Nhưng anh bảo là anh đụng trúng tôi mà, với lại hồi nãy tôi cũng chẳng cần anh giúp"
"Bây giờ tôi suy nghĩ lại rồi là cậu đụng trúng tôi chứ không phải tôi đụng trúng cậu. Còn vụ đám con gái hồi nãy do họ nói tôi là của họ nên tôi mới đến giúp tôi giải oan thôi " anh thản nhiên nói không chú ý tôi vẻ mặt tức giận của cậu
"Anh đúng là đồ lật lọng nha"
--------_---------------------------
"Tại sao tôi lại phải là ôsin của anh" Luhan nói nhanh tới nỗi muốn lẹo lưỡi. Osin? Anh đùa tôi à
"Tôi thích. Có ý kiến? " Sehun vẫn giữ nguyên hình tượng ngâu si boy, còn không thèm liếc cậu một cái
"nhưng mà anh không có quyền... "
"Vậy cậu có quyền cải tôi sao? Lúc nãy tôi có đưa cậu tờ set, cậu không trả lại đồng nghĩa với việc cậu đang mượn tiền của tôi. Trả được rồi hãy nhiều lời"
"Trả thì trả tôi... "
"Theo quy định sau 3h đồng hồ mà không đưa lãi tự động được tính. Lúc đưa là 7h, bây giờ đã 11h27'. Lãi được tính thêm 5%"
"Ai ra cái quy định đó hả. "
"Là tôi - Oh Sehun"
"Cậu nhóc, cậu không nên nói nhiều với hắn ta." Chanyeolở đâu xuất hiện chen lời.
"Các người là đang hiếp đáp kẻ yếu thế. Biết vậy lúc nãy tôi đã không chạy lên đây rồi" Baekhyun từng nói không nên đụng đến người nguy hiểm như anh ta.
Không hiểu sao tâm trạng hôm nay của anh rất tốt. Anh chưa bao giờ nói chuyện với ai ngoài người thân và Chanyeol thoải mái như vậy cả. Tại sao anh lại muốn cậu làm osin cho anh? Tại sao anh lại thích trêu cậu như vậy? Tại sao anh lại không nổi giận với cậu? Tại sao tại sao hàng ngàn câu hỏi tại sao đang hao tổn chất xám của anh.