Chương 1. Bánh đào tiên và anh yêu em cả đời

542 21 6
                                    

Xán Liệt, chờ tôi.
Cốp
Ai nha, tự dưng cốc đầu tôi vậy. Sáng nay Bà Bà lại xúi bậy gì anh?
Huân Nhi hư, phải đánh cho tỉnh ngộ.
Là sao?
Bà Bà nói Huân Nhi là em của anh không được nói như vậy với anh. Nếu Huân Nhi xưng tôi mà không xưng đệ đệ thì cốc vô đầu cho Huân Nhi tỉnh ngộ.
Cái đồ ngốc này, mọi khi gọi có sao đâu, tôi ít tuổi hơn nhưng tôi đâu phải em trai anh.
Huân Nhi đừng quát anh mà....tại anh cũng thấy Bà Bà nói đúng mà. Chúng ta có cùng bố mẹ này, chúng ta sống cùng nhà nữa này, chúng ta còn cùng có cặp sách siêu nhân như anh em Đậu Đậu và Đản Đản nhà thím Hoa nữa này. Trước khi bố mẹ đi công tác còn dặn hai chúng ta là anh em cùng nhà phải bỏ qua cho nhau, chăm sóc tốt cho nhau nữa này.
Haha! Lời của họ anh cũng tin. Xán Xán anh đúng là cái đồ ngu ngốc. Còn tròn mắt nhìn cái gì. Tôi nói rồi, tôi và anh không phải anh em ruột thịt gì cả. Chúng ta có cùng bố mẹ vì bố tôi và mẹ anh lấy nhau nhưng chúng ta là con riêng của họ, chúng ta sống cùng nhà nhưng không có nghĩa chúng ta là một gia đình.
Nhưng...nhưng mà ...
Xán Liệt dường như không vui tính chu đôi môi nhỏ nhỏ hồng hồng lên tính giải thích gì đó mà hôm qua Bà Bà giảng giải cho mà quên veo mất rồi nên chẳng biết nói gì cứ đứng đó ngắc ngứ lúng túng mãi.
Nhưng cái gì mà nhưng, từ nay còn cốc đầu tôi, còn coi tôi là em trai thì đêm tôi sẽ mở cửa cho ông ba bị mò vào phòng làm thịt anh rồi ông ta sẽ vừa nướng, vừa chiên anh để nhắm riệu đấy. Anh có tin không.
Có, anh tin, anh sợ ông ba bị lắm. Huân Nhi đừng mở cửa cho ông ấy vào ăn thịt anh nhé
Xán Liệt nghe thấy ông Ba Bị là đã co rúm chạy tót ra sau đứng nép vào lưng Huân Nhi túm túm góc áo đệ đệ rồi ngó ngó một vòng xung quanh sợ sệt hệt như ông ba bị theo lời gọi của Huân Nhi đang xuất hiện ở đây chuẩn bị bắt vị ca ca nhát ma này đi vậy.
Thế Huân nhìn bộ dạng sợ hãi nép vào mình của Xán Liệt thật muốn phát hỏa. Có ai làm ca ca mà lại nép sau đệ đệ của mình chỉ vì bị dọa ma không chứ. Thật hết cách với người anh ngốc nghếch này của mình.
Thôi được rồi, giờ là ban ngày làm sao có ông ba bị được. Nhưng nếu đi học trễ giờ thì chúng ta sẽ phải gặp thầy giám thị rồi lão thầy sẽ như mọi khi phạt anh nhảy ếch vòng quanh sân trường đấy, có bị phạt tôi cũng không muốn bị phạt cùng đồ bị thịt như anh đâu, xấu hổ muốn chết.
Nói xong, Thế Huân giật góc áo vẫn bị Xán Liệt nắm chặt không rời kia ra, không thèm liếc mắt chạy nhanh về phía trước.
Xán Liệt thấy em trai bảo ban ngày ông ba bị không xuất hiện được thì vững tin lắm, không còn sợ hãi gì nữa cũng ôm cặp chạy liền một mạch theo sau.
Huân Nhi, đừng chạy nhanh quá chờ anh với nào.
Đồ bị thịt anh không lê mông chạy nhanh lên là tôi mặc kệ anh đấy.
Hộc hộc hộc...Huân Nhi ơi! Anh không chạy được nữa đâu, anh khó thở lắm. Em chạy trước đi cho kịp nha.
Hừ, đồ bị thịt vô dụng, tôi đi trước, nhưng tôi nói trước cấm nhảy ếch qua cửa sổ lớp tôi rồi cười hề hề vẫy tay đấy nhé. Xấu hổ muốn chết với anh.
Huân Nhi ca biết rồi! ca sẽ không làm thế nữa đâu. Mà Huân Nhi ơi! Dù thế nào em cũng là em trai tốt của Xán Liệt ca ca. Xán Liệt ca ca yêu em.
Xán liệt gào xong cũng đứt một đoạn hơi đứng thở hồng hộc tiếp, nhìn bóng nhỏ thoăn thoắt chạy của Huân Nhi tự dưng khựng lại quay lại ngó mình. Cậu nghĩ em trai là đang lo cho mình nên cố hít một hơi thật sâu rồi ngẩng lên cười ngoác miệng vừa nhảy loi choi vừa vẫy vẫy ý bảo anh không sao, anh không sao em cứ đi trước đi. Thấy vậy Huân Nhi cũng không lưu tình quay lại chạy tiếp. Cho tới khi bóng của em trai khuất sau quả đồi nhỏ thì Xán Liệt mới ngồi bệt xuống đất lại thở hồng hộc tiếp. Từ nhỏ thể trạng cậu to béo trắng trẻo nhưng khó khăn trong vận động, sức khỏe cũng yếu nên cố tập luyện cũng chỉ làm tình hình càng xấu thêm. Vậy nên so với Huân Nhi tinh anh, nhanh nhẹn, Xán Liệt thật là một tiểu trư vừa ngốc vừa béo vừa lười.
Phù phù phù mệt muốn chết, Xán Liệt lê lết mãi mới lên con dốc, chỉ còn quả đồi nhỏ này nữa thôi là tới được con đường tới cổng trường. Biết là sẽ bị thầy giám thị như mọi khi tóm cổ bắt nhảy như con ếch vòng quanh sân trường nhưng mà biết làm sao được, cậu tuy cao hơn Thế Huân một chút nhưng chân cậu đâu dài, đã thế người còn mập ú như cái lu, bảo lăn còn nhanh hơn đi thì sao mà đua được như các bạn mà chạy nước rút tới trường kịp giờ chứ huhu. Đã vậy Huân Nhi lúc nào cũng ngủ dậy muộn, dù cậu có dạy sớm thì cậu nghĩ làm ca ca làm gì cũng phải chờ em cùng em tới trường mới đúng. Thế nên dù Thế Huân không nói gì cả nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ, nhiều khi chờ từ lúc trời vẫn còn tối om tới lúc chim chuyền cành Thế Huân mới tỉnh dạy cuống cuồng chạy đi học. Nghĩ lại cũng thật có chút ủy khuất rồi...huhu Xán Liệt tự trào phúng trả vờ khóc lóc, lúc nữa có bị thầy phạt cũng bớt đau khổ hơn một chút.
Khóc cái gì?
Ôi giật cả mình, Huân Nhi sao em....sao em lại....
Ngu ngốc, bỏ cái việc lúc nào cũng tròn mắt lên nhìn người ta được không. Tôi bị vấp viên đá nên không đi được nhanh nữa, đành đứng ở đây chờ anh.
Hả, vấp ở đâu, chỗ nào, đưa chân em đây ca ca xem
Anh có bị ngu không, vấp thì cứ gì đau chân mà sấn sổ túm ống quần tôi ra xem chân. Mà kể cả anh có xem thì cũng chữa được cho tôi hết đau không.
Ca...ca xin lỗi, ca lại sai rồi. Chắc em đau nên cáu với ca phải không để ca cõng em tới trường nhé.

Khóc hả
Không! Ca không khóc.
Sao nước mắt rơi vào tay tôi
Là...là mồ hôi đấy
Ngu ngốc
Em lại giận sao? Ca xin lỗi
Mở miệng ra chả nói được gì ngoài xin lỗi hả Xán Liệt ngu ngốc.
Ca...ca xin lỗi
Thôi, ngậm miệng
Ưm ưm.
Xán Liệt
Ưm ưm
Hát bài chú chim chích bông đi.
Chú chích bông, bé tẹo teo, rất hay trèo, từ cành na ra cành bưởi....
Huân Nhi em vấp chắc đau lắm phải không, nếu đau quá em cứ ôm chặt cổ anh không phải sợ anh chết nghẹt đâu.
Nghẹt thở sao? Thả tôi xuống.
Không sao, anh vẫn thở được bằng miệng đây này...phù phù phù
Xán Liệt phồng miệng cố thổi hơi thật to để đệ đệ của mình an tâm là anh không bị cậu ôm chặt cổ làm cho nghẹt thở chết.
Tôi nói thả tôi xuống có biết không?
Ơ, đừng giãy, anh thả đây, đừng giãy ngã lại đau em đấy.
Làm sao giờ? Không để anh cõng em, em lại đang đau không tới trường được, không tới trường không lý do sẽ bị thầy Mã gạch tên trong lớp rồi biết đâu bị đuổi học thì sao. Huhu anh sợ lắm Huân Nhi, em bị đuổi học rồi ba mẹ sẽ đau lòng, em cũng sẽ đau lòng, anh càng đau lòng hơn
Ô ô ô anh sợ lắm
Im. Anh là con trai mà xuốt ngày khóc lóc là sao.
Hức Hức nhưng giờ hai anh em mình phải làm sao Huân Nhi?
Ai bảo anh tôi không đi được. Tôi đã nói là tôi bị vấp nhưng không nhất thiết phải bị thương ở chân. Là anh ngu ngốc trâu bò chưa biết gì đã cắp tôi ôm lên lưng mang đi.
Hức hức ca ca sai rồi...ca ca ....
Im. Lại nói xin lỗi chứ gì?
Hức hức sao Huân Nhi biết hay vậy, đúng là anh định nói ca ca xin lỗi, nhưng lần này anh sẽ nói thêm một câu.
Câu gì?
Huân Nhi đừng quát anh nữa, anh đang sợ hãi mà. Huân Nhi phải xoa xoa bụng dỗ anh hết khóc mới đúng chứ.
Huân Nhi sao trợn trừng lên nhìn anh vậy, em bảo trợn tròn mắt nhìn người khác là không nên mà.
Xán Liệt!
Ơi Huân Nhi?
Hừ, anh mau mau lớn lên hộ tôi, khi nào anh lớn lên tôi nhất định sẽ hành hạ anh trả thù.
Huân Nhi thương anh lắm, anh cũng thương Huân Nhi, chúng ta sẽ không có thù nhau được đâu Huân Nhi nhỉ. Anh sẽ không nói bậy nữa, anh sẽ ngoan, sẽ vâng lời em. Đừng trả thù anh được không?
Hừ, ngu ngốc
Huân Nhi hứa đi, sẽ thương anh cả đời này, sẽ không ghét anh nữa, sẽ không bao giờ bỏ rơi anh được không?
Xán Liệt dâng đôi mắt vẫn ầng ậc nước nhìn vào Thế Huân chờ mong, cậu biết em trai cậu luôn thương cậu nhiều lắm. Chỉ là em ấy ngại phải thể hiện, ngại phải giải thích với cậu mà thôi. Nên dù Huân Nhi có không đồng ý, cậu vẫn giữ niềm tin ấy. Niềm tin anh em cậu thương nhau là cả đời, là vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
Đưa tay đây cho em?
Hả
Hả cái gì, đưa bàn tay rồi anh ra cho tôi.
Ca ca biết rồi, tay ca ca này.
Xán Liệt rụt rè đưa bàn tay phấn nộn, mập mạp ra có chút lo lắng hỏi
Thế Huân lại đánh vào nó sao?
Ngu ngốc, cái đầu anh không nghĩ gì khác ngoài thích bị tôi đánh hả.
Hì, tại mỗi khi anh ngốc nghếch làm sai gì đó em lại bắt ca xòe tay ra, đều sẽ đánh vào đó để anh không mắc lỗi nữa mà.
Hừm, từ sau sẽ không đánh anh nữa!
Thật không?
Là thật, cũng hứa không bao giờ hành hạ anh, đánh chửi anh, không bỏ rơi anh. Mãi mãi yêu anh tới cuối đời.
Ánh mắt thâm tình nhìn cậu, giọng nói ôn nhu Thế Huân phả vào tai cậu thật khiến Xán Liệt ngây ngốc không tin tưởng được. Cứ nghĩ em ấy sẽ không hứa chứ, cuối cùng em ấy cũng coi mình là anh trai, là người một nhà rồi.
Xán Liệt nhất thời xúc động lại oa oa khóc lên vì hạnh phúc.
Thế Huân lắc đầu chả biết làm sao với cái cục thịt ngốc nghếch này, đành kéo người anh thân xác cao to nhưng tâm hồn con nít này vào lòng. Mỗi lần ôm lấy người anh này cậu đều có một ước muốn " ước muốn hòa nhập làm một, dùng chính sinh mệnh của mình để che chở và yêu thương tiểu ngốc nghếch thiện lương này cả đời. Xán Liệt là em không nhận anh là anh trai, là em nói ghét anh, là em đánh chửi anh, là em khinh miệt anh, đều là do em quá yêu thích anh mất rồi...Tiểu Xán ngốc, không biết tới khi nào anh sẽ lớn lên, sẽ trưởng thành để em bày tỏ đây. Có lẽ vì anh mãi mãi ngây ngốc như này nên khiến em tức giận, khiến mỗi ngày em đau lòng lắm có biết không, làm sao một đứa trẻ như anh sẽ biết tình yêu là gì. Nhưng giờ thì em mặc kệ, em chỉ cần câu nói anh yêu em cả đời là đủ. Có biết anh lúc nói câu nói đó làm tim em tê dại như nào không, em không thể thở nổi vì quá hạnh phúc. Thế nên dù cho anh có là anh trai, có là ai, tình yêu của anh với em là gì đi nữa thì với em, chỉ cần chúng ta bên nhau như này mãi mãi là đủ. Em là yêu anh, Tiểu Xán hãy nhớ rõ ngày hôm nay là tôi tỏ tình với anh, là tôi nói yêu anh, yêu anh tới hơi thở cuối cùng, yêu anh bất chấp tất cả, và vượt qua mọi lý do "
Cảm ơn em! Anh rất hạnh phúc
Xán Liệt không biết nghĩ gì nhưng cũng vô thức nói ra câu nói đó, Thế Huân nhìn cục thịt to bự cọ tới cọ lui trong ngực bôi hết nước mắt nước mũi lên đồng phục của mình thật chỉ muốn đét vào mông hắn. Đúng vậy chỉ cần anh hạnh phúc là em cũng hạnh phúc.
Thế Huân buông Xán Liệt ra, bắt lấy bàn tay phấn nộn mát rượi mang hơi thở mùa xuân kia nắm thật chặt lại rồi kéo tiểu thịt bự đi về cánh đồng hoa cát cánh trắng tinh khiết ở sườn đồi.
Đi thôi Tiểu Xán, cùng nhau đi tới cùng trời cuối đất. Có em, có anh chúng ta là một gia đình nhé Xán Nhi ngốc.
Xán Liệt thấy em trai nắm tay mình thật chặt, cậu cười lên thật vui vẻ, cũng thật hăng hái hô lên:
Thế Huân thật thông minh, có em, có anh chúng ta là một gia đình mới rồi nhỉ. Ca đã có một gia đình rồi lại có thêm một gia đình nữa haha khi nào bố mẹ về ca sẽ bảo bố mẹ cho chúng ta ra ở riêng giống như gia đình nhà Tiểu Hòa.
Cái đồ ngốc này lại nói linh tinh. Tiểu Hoa là lấy vợ mới tách ra ở riêng với bố mẹ. Chúng ta chưa đủ tuổi, chờ em lớn lên, kiếm thật nhiều tiền, lo được cho Tiểu Xán cuộc sống thật tốt đẹp em sẽ cưới anh về như Tiểu Hòa cưới Nhị Tuyết nhé.
Được đó Thế Huân, lúc đó anh giống Nhị Tuyết sẽ được ăn bánh đào tiên đẹp mắt kia rồi haha.
Đúng thế, em sẽ mua cho Tiểu Xán cả một ô tô bánh đào tiên luôn.
Thật nha, Thế Huân ngoắc tay nào.
Ai mà thèm ngoắc tay con nít với anh, em nói được sẽ làm được.
Nhưng nếu không ngoắc tay Huân Nhi sẽ quên thì sao?
Không ngoắc tay không có nghĩa là không dùng hình thức khác để hứa.
Phải dùng hình thức nào khác đây Huân Nhi?
Là...là ngoắc môi. Một môi này áp môi đặt xuống đó là lời hứa sâu đậm nhất.
Vậy nhanh nhanh Thế Huân đặt môi áp môi anh đi. Để sẽ không bao giờ Huân Nhi quên mua bánh đào tiên cho ca ca.
Xán Liệt, lần đầu và lần cuối em nói với anh một câu này, anh nhất định quên gì thì quên không được quên câu nói này.
Được, anh sẽ không bao giờ quên.
EM YÊU ANH, ANH THUỘC VỀ EM.
Nhưng...nhưng....
Không cho Xán Liệt ngây thơ thắc mắc gì nữa. Thế Huân mạnh mẽ vít cổ Tiểu Xán của mình xuống đặt đôi môi mỏng lạnh băng của mình lên đôi môi căng mọng, hồng hào, ngọt ngào ấm áp kia.
Dưới ánh mặt trời của buổi bình minh trên nội mông thảo nguyên bạt ngàn, giữa cánh đồi cát cánh nở trắng tinh khôi long lanh dưới sương sớm. Với riêng Xán Liệt lời hứa mua một ô tô bánh đào tiên của Huân Nhi với cậu thành toàn. Còn với riêng Thế Huân, cậu biết làn môi ấm nóng của Xán Liệt đã nhắc nhở cậu đã trưởng thành, cậu cũng biết cuộc đời cậu đã có Xán Liệt của riêng mình, lời hứa yêu anh mãi mãi của cậu cũng đã thành toàn. Câu chuyện tình cảm ghập ghềnh giữa cậu em thông minh, lạnh lùng, lãnh khốc và người anh đoái nhi thiện lương ngốc nghếch của mình đã có một dấu gạch đầu dòng bắt đầu. Năm đó Xán Liệt 13 tuổi, Thế Huân 11 tuổi thế nên câu chuyện anh em họ còn dài lắm. Dài đủ để viết thành một cuốn tiểu thuyết ngắn như này. Cuộc sống không có gì là mãi mãi đó là chân lý cao nhất mà mỗi cá nhân trong câu chuyện này sẽ trả qua. Dù có là hạnh phúc to lớn thì chỉ cần một phút sai lần sẽ tan tành trong đau khổ, dù có ngốc nghếch tới trung niên nhưng không có nghĩa người đó sẽ ngu ngốc tới cuối đời, cũng chẳng có chuyện hai người ở bên nhau mãi mãi nếu không có tình cảm và sự tin tưởng với nhau...Tựu chung lại, đường còn dài, đời cũng còn dài, truyện cũng còn dài, để hồi sau sẽ rõ.

Ông ba bị, tôi không sợ ông đâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ