Chap 6

165 2 0
                                    

Vầng dương hội tụ trên nền chân trời xám, nhàn nhạt như mảng màu dang dở của bức tranh chưa hoàn chỉnh. Hôm nay bình minh đến sớm chiếu tia nắng đầu ngày lên những cánh anh đào còn ẩm sương đêm. Ngày mới bắt đầu, nhẹ nhàng như bước chân thiếu nữ dò dẫm trong đám cỏ non mơn mởn. Ngày đẹp đẽ. Ngày hạnh phúc. Ngày định mệnh. Tất cả đều bắt đầu từ ngày hôm nay.

_Dậy đi Taeri! Hôm nay ba con mình sẽ đi chơi. Con muốn đi đâu cũng được. Đây là phần thưởng và cũng là quà sinh nhật cho con.

_Thiệt hả ba? Yeahhhhhhhhhhh – bé Taeri phấn khích nhảy cẫng lên trên chiếc giường lớn khiến nó rung rinh dữ dội – Ba ơi, con muốn đi cắm trại ở sở thú, đi công viên nước, đi ăn kem, còn có thả diều nữa, rồi mình đi thăm mẹ luôn nha ba…

_Con tham quá à, muốn đi đủ thứ chỗ vậy trong một ngày sao đi hết được – anh tóm lấy bé Taeri đang nhảy trên giường – Trước hết phải đánh răng rửa mặt đã, rồi còn ăn sáng xong mới được đi.

_Mình không đi hết thì sinh nhật năm sau, năm sau nữa. Năm nào con cũng cố gắng được lãnh thưởng để ba dắt con đi chơi. Nha ba… - Taeri phấn khởi, tung tăng chạy vào nhà tắm.

_Uhm! Taeri ngoan thì năm nào ba cũng dắt con đi chơi chịu không? – nụ cười hiếm hoi nở trên môi người đàn ông từng được mệnh danh là hoàng tử nụ cười trong lòng các fan nữ.

“Hôm nay ba sẽ đưa con đi tất cả những nơi con muốn. Ba sẽ làm mọi thứ có thể làm… dành cho con. Taeri bé bỏng của ba. Hãy sống tốt con nhé.

… Sau này nếu con còn muốn điều gì nữa, hãy viết thư gửi cho ba. Con đừng giận ba vì đã bỏ con đi nhé. Rồi sẽ đến lúc con hiểu được lý do ba làm điều này. Con gái ngoan của ba. Ba yêu con nhiều lắm.”

Mảnh giấy note nhỏ dán cẩn thận trên cánh cửa tủ lạnh. Cạnh bên là hai tấm ảnh vẫn được đặt ở đó suốt bao năm qua. Một đã cũ kĩ, đang dần chuyển màu vì tay người vẫn hàng ngày chạm đến, vuốt ve, mân mê. Hai người trong bức ảnh hạnh phúc choàng lấy nhau trong một đêm lạnh giá tuyết rơi. Tấm ảnh còn lại mới hơn, màu sáng hơn. Người cha hạnh phúc nắm tay đứa con gái bé nhỏ trong ngày đầu vào lớp Một… Hai tấm ảnh hoàn toàn khác nhau… nhưng vẫn được đặt cạnh nhau… ngày qua ngày… Bởi lẽ… chúng cùng mang một thông điệp. Đó là… Hạnh Phúc.

Bước ra khỏi cửa nhà, một làn gió nhẹ thổi qua mang theo mùi hương anh đào sực nức bầu không khí xung quanh hai cha con. Gió làm cánh anh đào rơi lả tả, phủ đầy lên hai mái đầu, một già một trẻ. Cả hai đều có cùng ngày sinh nhật. Ngày 26/4 định mệnh… Một cánh bướm trắng chập chờn đậu trên mái tóc dài mượt của cô bé. Bướm mang hương hoa yêu thương từ thiên đàng gửi đến bé con. Bướm mang mùi hương dịu dàng, dễ chịu đến cho người đàn ông bên cạnh luôn chăm sóc bé.

*** Flash back ***

“Chúc mừng sinh nhật chồng Ngốc của em, Kang Daesungggggggg! Hôm nay sinh nhật anh, em sẽ cho anh một điều ước – cô ôm chầm lấy anh từ phía sau, nghịch ngợm như thể mình chỉ là một đứa trẻ cần anh chăm sóc.”

“Uhmmm! Anh ước… có thể gộp hết tất cả những điều ước sinh nhật của anh trong năm nay và những năm sau nữa thành một điều ước lớn nhất – anh xoay người ôm trọn lấy cô, sau bao mệt mỏi từ công việc, chỉ cần ở bên cô đã là hạnh phúc lớn nhất.”

“Anh tham lam quá à – cô véo nhẹ vào cánh tay anh - Được rồi, anh ước gì đi, Dae Ngốc.”

“Ước gì từ bây giờ và mãi về sau, một trăm năm, một ngàn năm, đến kiếp sau, sau nữa, chúng ta vẫn sẽ được bên nhau. Anh yêu em, Lee Hyori – nhẹ nhàng hôn cô, thật sâu lắng, nồng nàn, sinh nhật tuổi hai mươi hai của anh đã trôi qua như vậy, ấm áp và hạnh phúc bên người con gái anh yêu.”

*** End Flash back ***

Mặt trời sắp lặn trên dòng sông Hàn rộng lớn. Seoul về chiều lành lạnh. Cái lạnh đủ để ngấm vào da thịt, rờn rợn nhưng thú vị lạ lùng. Trong ánh chiều tà, bóng từng tán cây to lớn in hằn lên nền đất ẩm ướt. Hương anh đào như vẫn còn thoang thoảng đâu đây, hòa cùng mùi đất, mùi không khí tạo ra thứ cảm giác lâng lâng, say đắm lòng người.

Trong không gian đó có một người đang ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống trên dòng sông Hàn tươi đẹp. Người đàn ông tên Kang Daesung đã nuôi giữ tình yêu của mình suốt mười năm trời. Chưa hề mệt mỏi. Chưa từng chán nản. Vẫn là anh với trái tim ấm áp dịu dàng ngày nào dành cho một người con gái duy nhất. Tình cảm mà anh kiềm nén bấy lâu nay cũng đến lúc tuôn trào…

Lee Hyori, người con gái nắm giữ vận mệnh đời anh, trao cho anh một tình yêu không thể thay thế. Người ấy đã thay đổi cuộc đời anh, biến anh từ một thằng nhóc khờ dại, không hiểu chuyện, thành một người đàn ông thực sự, biết chăm lo cho cuộc sống của những người xung quanh.

… Nhưng cũng chính cô đã mang đến cho anh một tình yêu quá lớn, chiếm hữu cả trái tim anh, điều khiển mọi cảm xúc, suy nghĩ, hành động của anh… Và rồi… cô ra đi… bỏ lại anh một mình giữa cuộc đời cô độc, bỏ anh với những đau khổ giằng xéo con tim từng ngày… Là cô đó… Là Lee Hyori… người con gái anh yêu.

“Em đã đợi anh quá lâu rồi, phải không Hyori?”

Máy xe đã khởi động. Làn gió tự nhiên cuối cùng cố lèn qua khe cửa sổ nhỏ hẹp đang dần đóng lại. Mùi hương anh đào thơm nồng cuối cùng tràn ngập không gian chật hẹp của chiếc xe. Cánh bướm trắng đậu hờ trên mép kính khẽ rũ cánh, chập chờn bay về phía chân trời cao rộng, nơi ánh chiều tà đang dần khuất sâu, nơi có một người luôn chờ đợi nó. Cánh bướm trắng trên nền trời sẫm tối, xam xám, bàng bạc. Khuất dần, khuất dần rồi biến mất. Như từng cánh anh đào rơi rụng khỏi cành tươi xanh mát, bỏ lại sau lưng nhánh cây khô, tàn lụi.

…sẽ nhắm mắt lại

Và ánh đèn đang dần mờ đi

Khi mà bóng tối đang bao trùm lên em

Sao anh lại cảm thấy em đang rời xa anh

Để đến với bầu trời sâu thẳm kia

Khi tất cả thế giời – đang ở đây và bên em đó

Mặc dù đây không phải là cách tình yêu thể hiện ra

Nhưng bóng tối đang dần tan biến đi

Và ánh sáng được thắp lên

Bắt đầu lại những cảm xúc đó nhé

Anh đã cảm nhận được tình yêu trong đôi mắt em

<The blue in you – Hyori ft Daesung>

Nếu có kiếp sau ta nguyện sẽ bên nhau trọn đời.    

Bắt đầu một kết thúc - fanfic DaeRiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ