[ Chương 9] Chỉ vì ta ta đa tình.

224 11 1
                                    

Có phải chính là thu quyết, thoáng một cái chẳng còn lại bao nhiêu ngày.

Cứ ngỡ như ngày hôm qua, ở cánh đồng hoa ngát hương thơm, còn những con bướm nhỏ bay vờn trên cánh hoa đủ sắc. Mà nay, tôi lại ngồi trong nơi này, chỉ có bóng tối, mùi hôi thối cùng những con chuột, con gián...v...v. Chỉ có mình tôi mà thôi, thật là nghiệt ngã, quá nghiệt ngã.

Ngồi nghĩ vẩn vơ trước ngày hành quyết.

Chỉ mong là mơ, khi tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ gì cả.

Đúng là phim và đời thật chẳng giống nhau chút nào. Xuyên không thế này chắc không còn ai muốn xuyên nữa, tự dưng mất mạng vì mấy lời điên rồ của những kẻ chẳng hề liên quan đến bản thân.

Dạo này tôi có phần sôi nổi hơn mấy ngày đầu mới vào đây. Có lẽ người ta gọi là " bóng trăng phản chiếu", trước khi chết lại có sức lực tràn trề, tinh thần phấn chấn lạ thường. Không thể ngồi yên một chỗ, tôi lần mò trong bóng tối dần cũng thành quen, tiện tay còn đập chết được mấy con nhện hay con gián gì đó. Dùng mấy sợi rơm khô, kết thành mấy cái vòng tròn; xuyên qua mấy con nhện, con gián làm thành vòng đeo rất thú vị... Tuy biết làm vậy cũng ác độc quá nhưng tôi chỉ có thể làm vậy để tiêu khiển lúc rảnh rỗi.

Cứ vừa đan và kết từng con lại, mỗi ngày tôi đều nói: " Nếu Dương Kha đến. Ta sẽ cho ngươi sợ chết khiếp. Ha ha..."

Nhưng hắn sẽ chẳng bao giờ tới đâu, tôi luôn biết vậy mà. Cả khoảng không chỉ có mỗi tiếng cười, tiếng nói của tôi; thật thoải mái khi nói mà chẳng có ai bắt tội. Sắp chết rồi, tôi nghĩ thêm tội nhục mạ đại thần triều đình chắc cũng chẳng sao đâu.

" Dương Kha. Ngươi là tên vô lại, bất tài, bất nhân, bất nghĩa... Đáng ghét, vô cùng đáng chết. Ta rủa ngươi chết không toàn thân... Đồ khốn... Đồ ngốc..."

Sau một hồi nói liến thoắng, tôi phải ngừng một lúc lâu để lấy hơi thở tiếp. Thật chẳng quen rủa người khác, vốn từ lại ít chỉ có thể rủa được bấy nhiêu. Chắc thế cũng đủ khiến hắn khốn đốn một đời rồi.

" Xong." Tôi reo lên vui mừng, miệng cười toe toét vẻ sung sướng. Không rõ là cái vòng này có đẹp không nữa nhưng cứ có là được. Tôi đưa cái vòng ấy lại gần trước cái lỗ nhỏ trong phòng giam, nơi có nhiều ánh sáng nhất nhưng vì chân quá ngắn nên không hứng được bao nhiêu, cũng chẳng nhìn thấy được gì.

" Cạch... kẹt... kẹt..."

Có tiếng cửa sắt mở, tiếng kêu kèn kẹt làm tôi ghê hết cả răng, tự nhiên sống lưng lạnh run nữa. Hình như là binh lính canh cửa hoặc là có người đến thăm tù. Nhưng ngoài Thang Bà Bà thì còn ai thân thích để tới thăm tù nhân sắp tử hình này đây.

" Ai đấy?" Tôi lê hai đầu gối lại gần cánh cửa sắt, ngó mặt nhìn và gọi to.

Từ trong bóng tối của nhà giam, nơi cuối lối đi vào có một đốm sáng lóe lên và đang tiến gần về phía tôi. Hóa ra là một chiếc nến nhỏ, ngọn lửa vàng cam leo lắt chẳng thể nào làm sáng bừng cả căn phòng này được nhưng cũng đủ khiến " con dơi " như tôi phải chói mắt.

Ánh vàng nhỏ nhoi đấy đang một lại gần hơn, đến khi bị cánh cửa nhà giam ngăn cách, nó mới chịu dừng lại. Tôi nhìn ngọn lửa nhỏ lay nhẹ, từ trong đồng tử lại hiện lên một thứ ánh sáng khác.

[ Truyện Ngắn] Mộng tình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ