[Oneshot] [Hyoyeon] SNSD - Gia đình thứ hai của tôi

1.6K 55 3
                                    

Author: me

Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về au

Pairings: Hyoyeon, S8

Rating: G

Category: Shoujo-ai

Status: Oneshot

Note:

- hết bão rồi

- lần đầu viết fic mà dùng Hyo làm nhân vật chính

- một fic ngẫu hứng thôi nên nó rất ngắn




SNSD - Gia đình thứ hai của tôi




Tôi đã có một thời gian muốn rời nhóm và đi du học. Áp lực công việc, lịch làm việc, lịch luyện tập, những scandals, rồi đủ những thứ chuyện khiến tôi muốn phát điên. Tôi biết, bước vào thế giới nghệ sĩ này, tôi sẽ phải cạnh tranh một cách khốc liệt. Nhưng tôi muốn mình giống như những người khác, muốn có những ngày nghỉ thoải mái, muốn đi chơi mà không bị những người xung quanh nhòm ngó, muốn ngủ một giấc đầy đủ mà không bị đánh thức vào nửa đêm hay sáng sớm vì có lịch làm việc, muốn ăn những gì mình muốn mà không bị bó buộc bởi những chế độ ăn kiêng hà khắc, tôi muốn nhiều, nhiều thứ khác nữa...




Sáng nay, tôi dậy thật sớm. Làm một bữa sáng cho tất cả các thành viên rồi rời khỏi nhà. Mặc dù tôi không có lịch làm việc vào hôm nay nhưng bỗng nhiên tôi muốn trốn đi. Chỉ là tôi muốn trốn tránh cái cuộc sống ồn ào thôi. Tôi chuẩn bị đầy đủ cho mình mọi thứ không quên tắt điện thoại, lỡ như mọi người có gọi thì một lúc nào đó tôi sẽ nghe lại hộp thư thoại. Bỏ trốn? Kể ra nó cũng là một kế hoạch hay ho đấy chứ?






Tôi về một vùng quê khá xa Seoul và hẻo lảnh. Thường thì những nơi như thế, những người dân sẽ không chú ý tin tức vì vậy nó sẽ là một chỗ trốn lí tưởng. Tôi trọ ở một nhà trọ. Nhà trọ này nằm trên một quả đồi xanh mướt. Nơi này có không khí trong lành và gió mát. Quản lí nhà trọ là một bà già. Bà ấy khá già và hơi khó tính. Tôi đã thấy bà ấy mắng mấy đứa trẻ con nô đùa trước cửa nhà bà. Bọn trẻ cũng có vẻ sợ bà ấy.




Tôi ngồi trên thảm cỏ xanh mướt. Mặc cho gió thổi qua mặt và thổi tung mái tóc tôi. Tôi tận hưởng không khí nơi này.


" Tôi tự hỏi tại sao cô lại về vùng quê hẻo lánh này" - một giọng nói vang sau lưng tôi


Tôi giật mình quay lại. Là bà lão.

" Cháu... chỉ là muốn bỏ trốn cuộc sống ồn ào của thành phố thôi" - không hiểu sao tự nhiên tôi muốn tâm sự với bà ấy. Do bà ấy già nên có thể cho tôi một lời khuyên chăng?


" Cô có vẻ có rất nhiều tâm sự. Hãy nói cho ta biết, có thể ta sẽ giúp gì được cho cháu chăng?" - Bà ấy ngồi xuống cạnh tôi


" Cháu là một ca sĩ trong một nhóm nhạc nổi tiếng. Bà biết SNSD chứ?"


" Ta không xem ca nhạc lắm nhưng ta thấy bọn trẻ luôn ca ngợi SNSD"


" Vâng... và cháu là một thành viên trong SNSD..." - tôi tự giới thiệu


" Vậy cháu hẳn phải giỏi lắm nhỉ?"


" Cháu... không biết. Cháu không có giọng hát hay nhất nhưng cháu là một dancer chính của nhóm. Dù vậy nhưng... trong nhóm cháu còn các thành viên khác cũng nhảy rất giỏi. Đôi khi cháu có cảm thấy mình... uhm... không giỏi bằng các cậu ấy"


" Ồ, thôi nào, chẳng phải cháu nhảy rất giỏi sao?"


" Nhưng những thành viên khác cũng nhảy rất giỏi. Nếu không có cháu, họ có thể thay thế cháu"


" Cháu vẫn là người nhảy giỏi nhất trong nhóm đúng không? Và chẳng ai có thể thay thế cho cháu cả. Cháu đã cùng họ tạo nên nhóm SNSD đúng không? Vậy là cháu đã là một phần của nhóm rồi, việc gì phải suy nghĩ như vậy?"


" Cháu..."


" Khi cháu "bỏ trốn" cháu có nghĩ đến cảm giác của những người ở lại không? Các cháu đã tạo nên một SNSD, vậy nếu thiếu đi một người, liệu có còn là SNSD không?"


" Cháu..." - tôi ngập ngừng. Kí ức của những ngày luyện tập rồi cả lần debut, lần đầu biểu diễn trên sân khấu, lần đầu nhận giải thưởng...


Chúng tôi đã cùng nhau tạo nên một SNSD hoàn hảo. 9 người, 9 mảnh ghép nhưng tất cả hòa cùng làm một SNSD.
Bây giờ là SNSD, sau này là SNSD, mãi mãi là SNSD.


" Cháu có thể nhảy cho ta xem được không?" - bà lão bỗng đề nghị tôi


" Tất nhiên rồi ạ"


Tôi đứng lên và nhảy ngẫu hứng. Không cần phải có nhạc, cơ thể tôi vẫn có thể chuyển động theo một giai điệu bất kì. Chợt nhận ra tôi và các cậu đã cố gắng như thế nào để có được ngày hôm nay. Có rất nhiều khó khăn nhưng đó không phải là tất cả đối với chúng tôi.




Tôi đã rất lo lắng và bất an nhưng chỉ cần được cười với các cậu, được biểu diễn cùng với các cậu thì cảm giác vui tươi lại tràn về. Và tôi nghĩ, chỉ cần tay siết chặt tay nhau, là chúng tôi có thể cùng nhau đến bất kì nơi đâu trên thế gian này.


Kết thúc màn nhảy ngẫu hứng, tôi ngồi xuống bên cạnh bà lão. Bà lão mỉm cười với tôi


" Ta không biết những người khác nhảy như thế nào, nhưng với ta, cháu là một vũ công tuyệt nhất. Ta nghĩ cháu phải tự hào với tài năng của mình"


" Vâng. Cám ơn bà" - Tôi gật đầu và nhắm mắt lại.


Ừ nhỉ, tại sao tôi lại phải lo lắng bất an về tài năng của mình chứ?


" Bà, cháu nghĩ là cháu sẽ về Seoul vào chiều nay. Cám ơn bà đã giúp đỡ cháu" - Tôi cúi người


" Không, ta chỉ cho cháu thấy tài năng của chính cháu và những gì cháu đang có thôi" - Bà lão mỉm cười





Chỉ mới gần một ngày không gặp các cậu, tôi bỗng cảm thấy nhớ. Tôi nhớ một Taeyeon có khuôn mặt trẻ con nhưng lại như umma của chúng tôi. Tôi nhớ một Jessica có bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thật ấm áp. Tôi nhớ một Sunkyu có vẻ ngoài dễ thương nhưng lại như một cậu con trai. Tôi nhớ một Tiffany hậu đậu nhưng rất hay lo lắng cho các thành viên khác. Tôi nhớ một Yuri hài hước nhưng rất tốt bụng. Tôi nhớ một Sooyoung shikshin nhưng lại rất hiểu chúng tôi. Tôi nhớ một Yoona có bề ngoài nhỏ nhấn nhưng lại nghịch ngợm và ăn nhiều. Tôi nhớ một maknae luôn quan tâm tới sức khỏe của các unnie. Tôi nhớ tất cả.






Khi tôi về đến dorm thì cũng khá muộn. Nhẹ nhàng mở cửa và bước vào. Tôi ngạc nhiên. Tất cả vẫn còn thức.


" Cậu đã ở đâu vậy? Hôm nay cậu không có lịch và bọn tớ gọi cho cậu đều không được. Bọn tớ rất lo lắng" - Taeyeon tiến lại gần tôi


" Xin lỗi" - tôi cúi đầu


" Không sao, cậu đã về là tốt rồi" - Tiffany tiến đến và ôm tôi


" Tớ thực sự đã nghĩ cậu sẽ bỏ lại bọn tớ" - Taeyeon nói


" Tớ đã như thế" - Tôi nói


Các thành viên ngạc nhiên nhìn tôi


" Nhưng tớ đã quay lại" - Tôi mỉm cười


" Uhm, về là tốt rồi" - Taeyeon cũng ôm tôi


" Hyoyeon, mừng cậu đã về nhà" - Sooyoung nói và cười thật tươi với tôi



" Uhm, Hyoyeon/ unnie, mừng cậu/ unnie về nhà" - tất cả cùng nói và ôm tôi vào lòng




Tôi đã muốn bỏ đi tất cả. Nhưng mỗi lần nghe cái câu " Mừng cậu đã về" , tôi thật sự không muốn đi đâu hết. Bỏ trốn ư? Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Và tôi không nhớ từ lúc nào tôi đã coi SNSD là gia đình thứ hai của tôi.




Tôi nhận ra, tình bạn không phải là thứ tự nhiên vĩnh cửu. Nó cần phải được nuôi dưỡng, nâng niu, cần rất nhiều thời gian và nỗ lực để xóa nhòa mọi thứ, để có thể nắm tay nhau cùng hướng về phía trước. Và tôi nghĩ, chúng tôi đã thành công, đã tạo nên tình bạn vĩnh cửu.




Có ai đó đã nói không có gì là vĩnh viễn.


Nhưng chúng tôi là trường hợp đầu tiên thì sao?


Dù thế giới có biến đổi thế nào đi chăng nữa, dù chúng tôi có thay đổi, nhưng tình bạn của chúng tôi thì mãi mãi không thay đổi. Hiện tại hay trong tương lai xa xôi, chúng tôi sẽ lại tay nắm chặt tay và cùng nhau bước đi. Tôi TIN vào điều đó.





End.

🎉 Bạn đã đọc xong [Oneshot] [Hyoyeon] SNSD - Gia đình thứ hai của tôi 🎉
[Oneshot] [Hyoyeon] SNSD - Gia đình thứ hai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ