Jung đoán không sai mà, con Ji đúng là không về nhà thật. Jung về dẹp đồ xong thì phóng đi tìm nó với chiếc moto oách nhất nó có. Chạy quanh quẩn một hồi cuối cùng cũng tìm được Ji. Nhưng mà không hiểu sao con Ji cứ đứng nhìn nó mà không chịu lại gần, không lẽ không nhận ra nó hả ta ( đang đội mủ ba ơi ).
- Anh là ai vậy, chúng ta có quen biết sao ?
Jung đứng hình với câu hỏi này luôn á, đưa tay lên định gãy đầu. "Ý " Hiiii giờ mới nhận ra là mình đang đội mủ.
- Em nói gì vậy, không nhận ra anh hả ?
Đưa tay lên tháo chiếc nón ra. Jung lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi thấy phản ứng của Ji: miệng há to, mắt hình chữ 0.
- Em sao vậy ? Là Jung chứ ai nữa.
- À Ờ....Jung hả? em không nhận ra luôn.
- Thôi lên xe đi, khỏi nói nhiều.
Jung thấy Ji phản ứng lạ nhưng cũng không thèm quan tâm nhiều, đưa cái nón cho Ji rồi đèo Ji lên xe. Nhưng Ji lại không nghe theo, quay lưng bước tiếp về phía trước, Jung xách xe chạy chầm chậm bên cạnh Ji.
- Sao vậy ? Lên xe đi Jung chở đi chơi xíu, Không thích à ?
- Thôi đi, à mà Jung có muốn đến khu thương mại với em không?
- Khu thương mại hả? Chi vậy ?
- Thì đi dạo lòng vòng xíu thôi, em thích mua sắm ý mà.
- Uk vậy thì đi! Đợi Jung đem xe đi gửi cái nha.
Nói rồi Jung phóng nhanh đi gửi xe, phải vậy chứ sao, lỡ chậm chân Ji đổi ý thì khổ, hiii. Ji đứng yên đó chờ Jung, lát sau Jung rón rén đi chầm chậm đến phía sau của Ji, hù nó một phát làm ẻm giật cả mình, Ji không thể nghĩ Jung có thể nhanh đến vậy.
- Omo ! Jung đi nhanh zữ vậy ? Em cứ tưởng ai không hà .
- Ờ tại gần mà, thôi mình đi đi !
Hai đứa cùng đến trung tâm thương mại. Nơi mà không bao giờ có ngày và đêm, vì lúc nào ở đây cũng tấp nập người. Ji có sở thích đặt biệt là thích vào trung tâm thương mại những lúc rãnh rỗi, lúc nhỏ ở đây đối với cô là thiên đường vì cái gì cũng có, vừa có trò chơi, lại có nhiều đồ đẹp nữa. Vì thế việc được đưa đến trung tâm thương mại cùng ba mẹ thường là phần thưởng lớn mà ông bà Park treo để Ji cố phấn đấu trong học tập. Từ lúc trở về Seoul tới nay đây là lần đầu Ji đến đây. Thật ra cô cũng muốn đến thường nhưng đi một mình thì bùn quá, hôm nay có dịp gặp được Jung nên...lợi dụng chút xíu. ( Nếu thế thì chắc Jung sẽ mong bị Ji lợi dụng nhiều nhiều ).
Biết Ji có chuyện không vui nên Jung đi bên cạnh nói huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia, dù chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối nhưng nó cũng đủ để khiến Ji vui lên hẳn. Ngắm ngía một hồi cuối cùng cũng có thứ thu hút được ánh mắt của Ji, Ji tiến lại gần cái tủ kính, ngắm ngía sợi dây chuyền có mặt là một chú khủng long ba sừng siêu độc. Nhìn ngộ ngộ, Ji thì chúa thích xài hàng độc nên vừa thấy là mê ngay. Jung thấy vậy cũng ló đầu vô dòm, thấy Ji thích nên được nước lên tiếng trêu ghẹo.
- Em thích hả? Mua đi, em là khủng long đeo thêm sợi dây khủng long nữa cho đủ bộ chớ !
Câu nói trêu chọc của Jung dập tắt ngay cái ý nghĩ sẽ bay vô rinh sợi dây chuyền về nhà của Ji ngay lập tức. Ức lắm chớ, tất cả cũng tại Rum hết, tự nhiên nói người ta giống khủng long chi ( nói đúng chi không biết ) để giờ cái con người đáng ghét kia có cái mà trêu ghẹo.