Part 6: Smile

149 12 0
                                    

... Tiếp đoạn part 5 ...

Hiroto nhăn mặt không dám nhìn Midorikawa. Rồi cậu cũng lên tiếng:

- Tớ xin...

- ĐỪNG NÓI GÌ CẢ!!!!-Midorikawa cắt ngang lời Hiroto.

Hiroto nhìn Midorikawa, sững sờ không biết mọi chuyện sẽ thế nào vào phút giây này ... Midorikawa đang giận dữ? Hay đang cố nói một điều gì đó mà không thốt lên lời? Reina đóng cửa, một tiếng "cạch" nhỏ bé vang lên giữa không gian im lặng cho căn phòng. Hiroto cúi đầu, có vẻ cậu nhóc đang ủ rũ~
- Truyện này ... cậu không có lỗi.
Hiroto ngạc nhiên lắm, tại sao lại là không có lỗi? Midorikawa nói tiếp:
- Chuyện cậu ngã gãy chân ... Tớ biết rồi, tớ không giận đâu.
- Ta ... Tại sao chứ? - Hiroto ngập ngừng
- Bởi vì chúng ta là bạn thân mà 😄 - Midorikawa cười, - Bạn bè phải biết thông cảm cho nhau mà, phải không nào?
- Midorikawa ... cậu ... - Hiroto vừa nghe xong câu nói đó, cậu xúc động lắm
- Ai cũng gặp những tai nạn bất ngờ mà không thể lường trước được. Cả chúng ta cũng vậy, cậu không thể biết chuyện này sẽ đến, và cả tớ ... Số phận muốn thử thách chúng ta, vậy nên đừng giận dỗi, đừng buồn bã ... Trong đời, nất cứ ai cũng đều có thử thách của riêng mình, có khi thử thách đó còn cuốn mọi người xung quanh vào, chỉ cần vượt qua, mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!
Midorikawa , một lần nữa, câu nói của cậu lại động vào trái tim Hiroto

Không gian xung quanh lặng thinh. Hiroto ... Lại khóc một lần nữa.
- Hiroto ... Cậu khóc ...
- Mình khóc vì xúc động ... - Hiroto trả lời, - Cậu đúng là bạn thân, cậu dã cảm thông cho tớ rất nhiều, mọi hoàn cảnh dù có thế nào, cậu vẫn luôn đối xử tốt bụng với tớ ...
- Dĩ nhiên! Ta là bạn thân mà!
Trái tim của Midorikawa lúc nào cũng thật ấm áp, đốt cháy lên bởi một ngọn lửa chân thành. Khi có một ngọn gió lạnh lẽo thổi qua và tắt mất ánh lửa ấy, ánh lửa ấy sẽ cháy lên một lần nữa và sưởi ấm những ai mà ngọn lửa ấy đặt niềm tin, ngọn lửa ấy luôn sẵn sàng cho việc này! Hiroto thật may mắn khi được Midorikawa sưởi ấm 🔥🔥🔥

Họ đã gắn bó với nhau được 5 năm rồi, họ hiểu nhau cũng là chuyện đúng đắn mà thôi. - Đừng khóc nữa, Hiroto. - Giọng Midorikawa vang lên thật nhẹ nhàng và ấm áp
Hiroto đưa tay lau nước mắt, rồi ôm chầm lấy cậu bạn của mình, một cảnh tượng thật đẹp và hạnh phúc. 💛💙💜💚❤️💗💓💕💖💞💘

Rồi Hiroto lại im lặng, cậu không biết nên nói gì hơn .... 💬
- Cố gắng khỏi bệnh nhé, chân cậu chắc chắn sẽ lành nhanh thôi - Midorikawa động viên Hiroto và đưa bàn tay đặt lên chân trái của cậu bạn đáng thương này.
-------------------------------------------------------------------
Lúc chân Hiroto bình phục hơn một chút, cậu được phép xuất viện một thời gian. Cha cậu đưa Hiroto về đến trại, mọi người chạy ùa ra đón cậu bé "ớt đỏ" cùng với niềm vui mừng của họ dành cho cậu. Thật bất ngờ! Midorikawa cũng tới đó đón Hỉoto. Cậu ấy nở một nụ cười chân thành, đó là lời chào đầu tiên.

...

Đã 8 ngày kể từ khi Hiroto xuất viện, mặc dù Hiroto rất buồn vì tạm một thời gian không thể chơi bóng đá. Chắc mọi người nghĩ Hiroto không chơi bóng thì Midorikawa vẫn tiếp tục chơi ở công viên? Không đâu ~ Midorikawa là người bạn tốt, chân thành nên cậu ấy cũng sẽ không luyện tập một thời gian, Midorikawa muốn luyện tập cùng cậu bạn của mình hơn là luyện tập một mình.
Vào một buổi tối ...
"CỘC CỘC"
- Ai gọi vậy? - Hiroto hỏi người gõ cửa phòng
- Tớ! Midorikawa đây!
- Heh .... Vào đi!
- Konbanwa 😸 - Midorikawa mở cửa
- Cậu tới làm gì thế?
- Mình tới ngủ chung với cậu 😺, cậu có phòng riêng rồi à?
- Ừ... Tại "nội bộ bất đồng" với các bạn nên mỗi người được một căn phòng bé tí~
Midorikawa nhìn quanh, "đúng thế thật" ~
Căn phòng nhỏ bé chỉ có một chiếc bàn học và giá sách để ngay trước mặt với một cái giường be bé ở sát tường và cửa sổ đối diện với chiếc giường, trên chiếc giường còn có một cái tủ gỗ nhỏ dùng để cất chăn, gối
- Phòng cậu ở cuối hành lang ... Dường như là phòng nhỏ nhất?
- Ờ ... Phòng nhỏ nhất đây~ Vì mấy phòng kia có diện tích hơn, mà mọi người "xí" hết rồi ~
- Nhưng phòng này cũng có nhiều điểm đặc biệt đấy chứ 😼 - Midorikawa liếc nhìn một lượt
- Vậy sao? À ... Chờ chút, tớ đi lấy nước.
Hiroto cầm cây nạng và đứng lên, bỗng có một cơn đau nhói lên từ chân, cậu ngồi phịch xuống.
- Ê! Đừng cố quá sức! Để tớ đi lấy nước cho! Cậu cứ ngồi nghỉ đi~
- Trời ơi ... Cậu tốt bụng với tớ quá~
- Um! Bọn mình là bạn thân mà! Và cậu còn đau chân ,tớ sẽ giúp cậu rồi chúng ta cùng chơi bóng nhé!
- Cảm ơn cậu nhiều lắm!!
Rồi Midorikawa đóng cửa lại sau khi nở nụ cười rạng rớ với Hiroto. Hiroto hiểu vì sao Midorikawa nói từ " đau chân" thay cho từ "gãy chân". Chắc mọi người cũng biết thôi~ Vì Midorikawa không muốn nhắc tới từ "gãy", nó đụng đến cảm xúc đau khổ của Hiroto. Cậu bạn này thật thông minh, nhạy cảm và tốt bụng! 😹😹👼👏👏
Một lát sau, Midorikawa cầm theo hai cốc nước lên phòng.
- Cậu uống đi! - Cậu đưa cho Hiroto
- Ah ... Cám ơn Midorikawa! - Hiroto cầm lấy chiếc cốc
Rồi cả hai ngồi trò chuyện với nhau thật vui vẻ như ngày thường. Họ kể với nhau những ký ức, những gì họ nghĩ, những sự việc thú vị, những thứ họ nhìn thấy và cả kể những giấc mơ, cảm xúc của hai người họ.

.
.
.
.
"TICK TICK"
Tiếng kim giây vẫn chăm chỉ chạy qua những con số. Midorikawa nhìn dồng hồ và nói:
- Ah! 10h rồi nhỉ? Chúng ta nên đi ngủ.
- Để tớ lấy chăn trải xuống đất nhé. - Hiroto mở chiếc tủ trên đầu giường và lấy chăn ra.
Cậu đưa cho Midorikawa, cậu nhóc tóc xanh nhanh nhẹn trải chăn xuống đất dau khi đã quét qua sàn nhà.
- Để tớ dìu cậu ra nhà vệ sinh~ - Midorikawa đỡ Hiroto đứng dậy
Cậu ấy mở cửa và cả hai cùng đi ra. Hành lang trống trải và im lặng, có lẽ mọi người đã lên giường đi ngủ rồi. Vừa mở cửa phòng vệ sinh ra, một thứ mùi kinh khủng toát ra.
- Éc~ Mùi gì ghê vãi cả ~ - Midorikawa bị mũi lại
- Tớ không biết, hình như ... - Hiroto đóng cửa phòng nhà tắm lại, - ... Hình như ... nước bẩn ở trong bồn tắm ...
- Vậy à ... Thôi thì mình đánh răng đi~
- Ừm ...

"SỤC SỤC" - Hiroto đánh răng có lẽ hơi khó khăn, vì khi súc miệng, cậu lại phải đặt bàn chải xuống, cầm cái cốc đầy nước lên bằng một tay, đôi lúc thường bị đổ nước ra do cầm không chắc~ Tay kia Hiroto phải giữ cây nạng mới đứng được~ Khó khăn thật ...!

- Để tớ cầm nước cho. - Midorikawa cầm lấy cốc nước sau khi đánh răng xong
- Ah~ Cảm ơn!
Mỗi lần súc miệng xong, Midorikawa lại giúp Hiroto ... Súc miệng~ Cậu "đưa" nước vào mồm Hiroto và săxn sàng rửa mặt, chải răng hộ luôn~
Hiroto có vẻ ngượng với những hành động này, nhưng đối với Midorikawa, làm thế này được cậu coi như là làm "từ thiện" . Sau khi đánh răng xong, cả hai đi ngủ. Hiroto tắt đèn và nằm xuống, mặt đối mặt với Midorikawa.
- Hôm nay vui nhỉ?
- Vậy sao?
- Chả nhẽ cậu không thấy vui? Hiroto?
- Ah ... Không ... Mà là ...
- Gì vậy?
- Cậu gánh vác cho tớ rất nhiều việc mà tớ vẫn chưa có cơ hội trả ơn cậu ... Tớ thấy hơi buồn ...
- Đừng lo! Chỉ có một cách duy nhất để trả nợ thôi! - Rồi Midorikawa đưa tay nắm lấy tay Hiroto trong chăn, - Hãy khoẻ mạnh! Chỉ cần cậu khoẻ, là tớ đã rất mãn nguyện rồi! Chúng ta sẽ được rong chơi cùng nhau như những ngày trước.
- Midorikawa ...
- Đừng xúc động quá ~
Midorikawa, một lần nữa, cậu lại tặng thêm một nụ cười của mình cho Hiroto. Nụ cười vô tư đó khiến Hiroto cũng thêm hạnh phúc. Hiroto mỉm cười, nhắm mắt lại và ngủ ...

----------------------____
- Đá quả bóng cho tớ nào!
- Chờ chút!
"BỐP!!" Cậu ấy đã truyền bóng!
Thời gian trôi qua thật mau với những kỷ niệm về nụ cười trong trái tim. Hiroto đã nhanh chóng khoẻ lại nhờ sự giúp đỡ chu đáo, tận tình và chân thành của Midorikawa. Cậu ấy luôn cười thật tươi để giúp Hiroto quên đi nỗi buồn trong lòng. Và chân Hiroto đã dần dần bình phục trở lại. Và hiện giờ, cậu ấy đang chơi bóng vui vẻ cùng Midorikawa 😸😸😸

- Mệt quá ... Nghỉ tí thôi~ Hiroto! - Midorikawa vẫy vẫy tay, ra hiệu cho Hiroto
- Chờ chút! Hiroto chạy lại
Cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ bên bờ sông, Midorikawa chăm chăm nhìn con sông nhỏ bé tươi đẹp và cất tiếng:
- Ngày nhỏ, cậu đã gấp một con thuyền trắng và thả nó ở ngay chỗ này vào mùa thu lúc chúng ta còn bé.
- Đúng vậy, ngày hôm ấy mới vui vẻ làm sao.
- Phải ... Chúng ta đã là bạn thân được 5 năm rồi ...
- Thời gian trôi mau lắm mà. Chúng ta sẽ là bạn đến khi lớn chứ?
- Dĩ nhiên là có! - Midorikawa đáp lại rồi cười mỉm
Cơn gió luồn qua những ngọn cỏ, tán cây, cơn gió tạo gợn sóng nho nhỏ trên mặt sông màu hồng phản chiếu ánh hoàng hôn, cơn gió luồn qua những sợi tóc xanh, tóc đỏ... Cơn gió nhìn thấy nụ cười thân thiết của hai cậu bé ấy.
.
.
.
.
.
.

"Một tình bạn mới chân thành làm sao ... "
"Tình bạn này đã bền bỉ được 5 năm ... Quả là một con số đẹp"

..
.
Hiroto nhìn sang Midorikawa, Midorikawa đang nhìn những ngọn gió và cười. Hiroto cũng cười và thầm nghĩ: " Cảm ơn cậu rất nhiều, Midorikawa ... Cậu đúng là người bạn thân nhất, tốt bụng nhất,chân thành nhất và đáng tin cậy nhất của tớ! "
.
.
.
- END-

Take my hand, we are best friends foreverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ