1.
- Giá như mùa đông ở đây có tuyết thì thật tuyệt.
Tôi nhìn quang cảnh đường phố nhộn nhịp bên ngoài qua ô cửa sổ. Ánh mắt lim dim mơ màng.
Phía đối diện, Vince thản nhiên bỏ một miếng gà rán vào miệng, hoàn toàn không để tâm tới lời tôi nói. Tôi cau mày khều khều tay anh:
- Này!
- Hả?
- Anh có nghe em nói không đó?
Anh rút một chiếc khăn giấy, lau tay mình, ánh mắt liếc qua tấm poster một bộ phim tôi vừa mua đang để trên bàn, chặc lưỡi than thở:
- Ôi! Em lại bị nhiễm mấy bộ phim Hàn Quốc vớ vẩn nữa à?
Tôi trừng mắt:
- Cái gì vớ vẩn? Đó gọi là lãng mạn.
Vince lắc lắc đầu, kiểu như "Anh bó tay với em rồi". Tôi khịt khịt mũi, càu nhàu:
- Anh chẳng biết cái gì gọi là lãng mạn cả.
Anh nhún vai:
- Cái đống tuyết đó chỉ tổ cản đường, lãng mạn gì chứ?
- Vâng, thưa quý ngài! - Tôi dài giọng. - Một người như quý ngài, năm nào cũng ngắm tuyết đến mức chán ngấy thì làm sao thấy được cái lãng mạn của nó? Chỉ khổ cho những người như chúng tôi thôi.
Vince cố nín cười, hắng giọng, bắt chước điệu bộ của tôi:
- Vậy thưa quý cô, quý cô thấy nó lãng mạn ở chỗ nào?
- Chỗ nào cũng lãng mạn. - Tôi vuốt vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt, nói bâng quơ. - Vince, hay anh cho em một vé máy bay đi sang chỗ anh đi.
- Em nghĩ một kẻ tiền tiêu vặt không đủ như anh có thể mua vé máy bay cho em sao?
Tôi lè lưỡi:
- Không phải nhà anh giàu lắm sao? Lại còn là con một nữa.
Vince cười trừ, vẻ mặt rất "vô tội":
- Dạo này anh bị ba mẹ quản thúc?
- Sao tự nhiên lại quản thúc?
- À thì...
Vince đảo mắt nhìn quanh, giống như đang tìm kiếm một lí do gì đó dễ nghe. Anh tiện tay đẩy hết phần KFC trên bàn về phía tôi, một cách anh thường hay dùng để lấp liếm "tội lỗi" của mình, kèm theo đó là một nụ cười đáng yêu "chết người".
Tôi giậm giậm chân, tay gõ nhịp nhịp trên bàn, quyết không bỏ qua cho anh như thế.
Vince nhăn nhó nhìn tôi:
- Thôi mà, em không cần phải tra khảo tận gốc rễ như vậy chứ?
- Có đấy! - Tôi vẫn cố giữ bộ mặt nghiêm trọng.
Vince giơ hai tay lên đầu hàng:
- Được rồi được rồi! Anh sẽ nói, được chưa? Em làm ơn bỏ cái vẻ mặt đó đi.
Tôi lập tức đổi sang một nụ cười hài lòng:
- Có thế chứ. Anh nói đi!
- À thật ra thì... cái này cũng không hoàn toàn là do anh. - Vince gãi đầu, vẻ khó nói.