_thank you mina nha! Về cẩn thận!_Naruto nhìn theo bóng xe của mọi người vẫy vẫy tay chào, cho đến cuối cùng thì mặt vẫn vui vẻ cực độ
_Ngốc!_ Sasuke nhìn biểu cảm của cậu mà không nhịn được bật cười lớn
_Ngốc gì? Vui mà!!_ Bị người ta chọc, Naruto bĩu môi giả giận dỗi
_ Dobe ngốc! Ngốc!Ngốc!_ Anh chịu không nổi mà đưa tay lên véo hai bên má cậu
_ Đa...đau..._ Cậu xuổi xuổi tay anh, mặt nhăn tít lại vì bị véo đau
Anh hạ tay xuống, xoa hai bên má đã bị ửng đỏ của cậu, miệng xuýt xoa
_ Teme... nãy ở phòng tắm...cậu nói..._ Naruto chợt nhớ ra cái gì đó, cúi mặt xuống nhìn ngón chân, không dám ngẩng lên nhìn anh
_ Tôi bảo tôi yêu cậu._ Anh đang cười lớn nghe vậy hơi khựng lại một chút nhưng rất nhanh sau đó lại cười cười vẻ vô tội
_ Cậu..._ Cậu vân vê vạt áo, muốn hỏi mà không biết phải mở lời thế nào
_ Dobe này, với cậu thì tôi là gì?_Anh nâng nhẹ cằm cậu lên, dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cậu_Thì nãy nói rồi mà..._ Naruto đỏ ửng mặt, quay đầu ra chỗ khác, tránh ánh mắt của anh
Biết là cậu ngại, anh lại càng muốn trêu thêm một chút nữa_ Nói lúc nào cơ?_
_ Thì... thì trong phòng tắm đó..._Cậu chỉ chỉ tay vào "hiện trường"
_ À...mà cậu nói gì cơ? Tôi có nghe thấy đâu!__ Thì là tôi bảo không ghét bỏ cậu...tôi...là thích cậu đó!_ Cậu hét toáng lên rồi chui tọt vào phòng, phóng ngay lên giường trùm chăn kín người
_Hả... ahahahaha...._ Sasuke nhìn hành động của cậu ôm bụng cười phá lên, trêu dobe này thật là thú vị nha~
Anh đi vào phòng ngủ định trêu cậu tiếp nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nên dừng, người ta đã tỏ tình rồi mà, không nên chọc ngoáy thêm nữa_ Teme, ra ngoài đi! Ra ngoài đi!_ Cậu chui trong cái chăn, thò tay ra xua xua ý muốn đuổi anh đi
_Ra ngoài? Chẳng phải vừa nói thích tôi?_
_ Cậu là đồ xấu xa! Uzumuki Naruto này không thèm thích cậu nữa!!_ Cậu khua chân múa tay khiến cái chăn bị lật ra hơn nửa, hành động ngốc nghếch lại càng khiến anh cười lớn hơn
_Thật à?_ Anh kéo cái chăn ra, trùm lên người mình, chui luôn vào trong đó với cậu
_ Aaa đi ra...m..m..._ cậu đang dịnh hét lên thì đã bị anh ngậm chặt môi, không phản kháng lại được gì
Môi anh mút nhẹ môi dưới của cậu rồi từ từ đưa lưỡi tách đôi môi nhỏ xinh ấy ra, thâm nhập vào bên trong, khuấy động từng ngóc ngách trong vòm miệng. Cái lưỡi tham lam còn chưa chịu dừng ở đấy, tiếp tục cuốn lấy lưỡi cậu, cuồng nhiệt mơn trớn nó. Tay anh ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, kéo cơ thể cậu sát lại mình,ghì chặt.
Naruto cảm nhận rõ được nhịp thở của hai người , sức nóng lan tỏa toàn thân, lưỡi cậu bắt đầu động đậy đáp trả lại anh. Càng hôn lại càng không dứt ra được, không khí xung quanh hai người vốn đã bị cái chăn bao phủ, ngột ngạt không thở nổi. Đến khi cảm thấy đầu óc tê dại vì thiếu dưỡng khí, anh mới chịu buông cậu ra, hai đôi môi ửng đỏ vì nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy kéo ra một sợi chỉ bàng bạc, trong suốt. Anh lấy tay vùng cái chăn xuống cho cả hai cùng hít thở không khí, Naruto ngoi lên há miệng thở hổn hển, trán đã thấm đầy mồ hôi_ Đẩy lưỡi nhiệt tình ha!_ Sasuke quệt quệt môi rồi lại nhếch miệng cười trêu ghẹo cậu
_...thôi đi..._ Naruto đổ ập xuống giường, ôm lấy cái gối trùm lên đầu, xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt anh_Nhưng mà...chưa đủ..._Anh nằm xuống, luồn tay vào trong áo cậu, tìm nơi đỉnh đồi mà đùa nghịch
_đen...tối..._ Cậu chẳng có sức mà kháng cự, mà lí trí cũng chẳng muốn đẩy anh ra một chút nào, chỉ có cái miệng là không tuân theo suy nghĩ
_tôi muốn nhiều hơn...dobe.._ Đôi mắt anh sớm trở nên u ám vì dục vọng, một tay vẫn vân vê nơi đỉnh đồi, một tay đã kéo tuột quần cậu xuống
_a..._ Naruto nhìn theo cái quần bị quăng xuống đất không thương tiếc, mặt đỏ rần rần vì ngại, cậu đưa hai tay lên che mắt, không dám nhìn xuống dưới thân mình
BẠN ĐANG ĐỌC
{longfic}SasuNaru:_Định mệnh_
FanfictionRating:T Summary: Tình yêu không thể bị xóa nhòa bởi những khoảng cách...mối liên hệ không thể bị cắt đứt bởi số mệnh...chính vì họ tìm thấy nhau là do định mệnh... Anh là giang hồ thứ thiệt, cậu là người luôn sống trong cô độc, hai người họ, một rự...