Gửi đến em - chàng trai của gió!
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, tôi đã không còn nhớ được nữa rồi. Tôi không thể biết đó là ngày nắng hay mưa, ngày đẹp hay xấu, thậm chí hoàn cảnh nào để tôi nhìn thấy em, tôi cũng chẳng rõ. Nhưng có lẽ vẫn phải nói với em một điều, một câu, một tình cảm rằng "Tôi cám ơn em.".
Em không phải người đầu tiên mà tôi dừng mắt khi nhìn thấy hình ảnh của nhóm, em cũng không phải người đầu tiên mang cho tôi cảm giác ngưỡng mộ, em lại càng không phải người sẽ đi cùng tôi đến hết cuộc đời, có lẽ tôi và em chỉ đơn giản là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ giao nhau tại một điểm. Nhưng em biết không, cái hình ảnh ngọt ngào của Vương Nguyên luôn luôn thu hút người khác, hình ảnh chững chạc của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn khiến người khác chạnh lòng, vì thế ngay từ đầu đã bỏ quên mất em. Bỏ quên cũng không có nghĩa là sẽ chẳng bao giờ chú ý đến, tôi không nhớ chính xác ngày bao nhiêu mình để ý đến em, không biết ngày bao nhiêu lại thiên vị em hơn hai đứa nhỏ còn lại, có phải tôi rất tệ phải không? Đối với rất nhiều người nhớ đến ngày đầu tiên biết bọn em, nhớ đến ngày đầu tiên trở thành Tứ Diệp Thảo hay Tiểu Bàng Giải thì tôi quả thật chỉ là một hạt cát nhỏ bé. Nhưng em biết không, đối với tôi yêu bọn em là yêu từng khoảnh khắc trong cuộc đời bọn em, yêu từng lúc em cười hay khóc, yêu cả những cái mím môi, cả những hơi thở đều đặn, ngày đầu tiên yêu em không quan trọng bằng quãng thời gian được nhìn em trưởng thành.
Em nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời tôi, tô điểm thêm cho nó màu xanh của bình yên. Màu xanh của em là của trời, là của biển, là của gió, là của mây, màu của bình yên. Có người từng hỏi tôi rằng, tôi yêu em vì điều gì? Lúc đó, tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ, nghĩ đến lúc em cười để lộ răng khểnh, nghĩ đến lúc em mệt nhưng vẫn cắn răng mà chịu đựng, nhớ đến những lúc em cười đùa thoải mái không để ý hình tượng, nhớ đến những lúc bóng em cô đơn trong chuyến hành trình vậy mà cuối cùng tôi lại chỉ có thể nở ra nụ cười miễn cưỡng, tôi chẳng thể nói được gì, bởi vì nếu nói ra lý do thì một năm hay hai năm cũng chẳng thể nói hết.
Tiểu Khải, em biết không, có những lúc tôi thầm mong một lần được có mối quan hệ với em. Không cần gì đấy quá cao siêu, có thể chỉ là một người bạn tâm thư hay chỉ là một fan bình thường mà em ấn tượng, chỉ cần một nút giao trong cuộc đời của cả hai. Nhưng bây giờ tôi lại không có ước muốn ấy nữa, tôi và em nếu giao nhau tại một điểm rồi lại đi mãi, những lúc muốn nhìn lại chỉ có thể quay đầu mà hồi tưởng, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa, sẽ đến một lúc không còn nhìn thấy. Tôi muốn cứ mãi song song với em, lúc nào cũng có thể thấy em, dù cho em chẳng bao giờ biết tôi cũng được, mỗi khi muốn có thể nhìn thấy, chẳng bao giờ lo sợ em sẽ biến mất mãi mãi.
Tình cảm dành cho em là khi em khóc tôi muốn nhìn mãi, để cho em tự mạnh mẽ mà đứng dậy. Là khi em cười tôi lại muốn em cười lâu một chút để bù lại những lúc em phải đau. Là khi em trải qua khó khăn tôi lại mong đừng ai giúp em lúc này, hãy để em được tự lập, em phải tự mình vượt qua, vì em là giỏi nhất! Là khi em phải khổ luyện tôi lại mong quãng thời gian ấy thật dài vì chỉ có khổ luyện thì em mới có thể hoàn hảo. Tôi không giống như mọi người đều chỉ mong em vui vẻ, tôi muốn em phải trải qua sự đời, em thành công rất sớm, em thực hiện được giấc mơ ấy rất sớm, quá trình đó phải trải qua bao nhiêu gian khổ chỉ có một mình em biết, không ai có thể hiểu hết, chính vì thế em à, em phải tự vượt qua giông bão, quãng thời gian thanh xuân này đủ để em hiểu hết sự đời và tự lập. Sau này khi đã trưởng thành, sẽ không có thời gian để em bắt đầu, đó chỉ toàn là thất bại.
Em mười sáu tuổi rồi, là tuổi trăng tròn, là tuổi rất đẹp. Em đã không có lỗi với tuổi mười lăm của mình thì cũng đừng để có lỗi với tuổi mười sáu. Tôi đã cùng em đi qua cái tuổi mười lăm thì cũng muốn cùng em đi qua tuổi mười sáu. Tôi muốn nhìn thấy em bình an đi qua tuổi mười sáu, muốn em vượt qua tất cả, trải qua tất cả những sóng gió, sau này có thể trưởng thành hơn. Tuổi mười bảy tiếp theo của em sẽ tươi sáng. Tôi sẽ cùng em trải qua thật nhiều cái sinh nhật, thật nhiều cái tuổi. Chỉ cần em còn thì tình cảm của tôi vẫn còn. Thứ tình cảm đó không phải là tình yêu như mọi người, đều muốn trở thành một nửa của em. Thứ tình cảm đó không phải là tình mẫu tử như nhiều người gọi em là con trai. Thứ tình cảm đó cũng không phải tình cảm bạn bè. Đó là tình cảm mà tôi không thể gọi tên. Tôi có tình yêu của riêng tôi, có bạn thân, có cả những đứa em. Em giống như một người dường như tồn tại nhưng lại không tồn tại trong cuộc sống của tôi. Trong tim tôi có một khoảng trống dành riêng cho em, có một tình cảm giành riêng cho em mà tôi sẽ giữ đến cuối đời, sống giữ chết mang theo.
Tôi không muốn chúc em thêm gì nữa, cũng không muốn gửi những lời mà đầy người đã gửi đến cho em. Chỉ muốn em mỉm cười thật tươi mà vượt qua những sóng gió tiếp theo trong cuộc đời. Cũng mong đừng ai can thiệp vào cuộc đời em, cuộc đời em do em làm chủ.
Sau này, nếu tôi chinh phục được người tôi yêu, tôi sẽ nói cho người ấy biết tình cảm của tôi đối với em, người ấy sẽ buộc phải chia sẻ tôi với em.
Nếu tôi làm đám cưới, váy cưới của tôi sẽ là màu cam, toàn bộ những vật trang trí sẽ là màu cam để cho mọi người biết rằng tôi đang kết hôn với người tôi yêu và cả người không bao giờ yêu tôi.
Sinh nhật tôi cũng chính là sinh nhật của TFBOYS và cả em. Tôi sẽ vì tất cả mà chúc mừng tuổi mới.
Tình cảm của tôi ngay từ đầu đã chẳng giúp ích gì cho em, nếu tôi nói ra chỉ khiến em thêm bận lòng. Ngược lại, thanh xuân của tôi nhờ có em mà được trọn vẹn, nhờ có em mà thành tích của tôi tăng lên, nhờ có em mà tôi đã có nghị lực để thực hiện ước mơ của riêng tôi. Không phải em nợ tình cảm của tôi mà là tôi nợ tình cảm của em.
Nếu sau này có ai hỏi đến thanh xuân của tôi, tôi sẽ dùng tên của em - Vương Tuấn Khải và tên nhóm - TFBOYS để miêu tả.
Sinh nhật mười sáu của em nhất định phải hạnh phúc!
YOU ARE READING
[F A L L I N K A R R Y]
De Todo[ F A L L I N K A R R Y ] Những lời tình tự nho nhỏ từ đại dương xanh thẳm gửi đến chàng trai Vương Tuấn Khải :"> - HappyJunKaiDay's Project from Karry Quotes -