"Lần này chúng ta chết chắc rồi Lu à"
"Không những chết mà còn chết nột càch rất thảm"
5 phút trước
"Chào hai cậu ""Ông là ai "
"Cậu quen ông ta à Lu"
"Không tôi không biết"
"Tôi là quản gia của Oh gia ,cậu chủ và cậu Chanyeol sai tôi đến đây đưa cho hai cậu cái này "
"Cậu chủ ? Hai chúng tôi?"
"Vâng đúng vậy tôi xin phép"
Cậu mở tờ giấy ra mà không khỏi hoảng sợ, hai mắt cậu trợn trắng muốn lọt ra ngoài
"Cậu đang làm gì vậy? có chuyện gì vậy ? Đưa tớ xem nào....có chuyện như vậy nữa sao!?"
'(nội dung tờ giấy) từ nay hai cậu sẽ là ôsin của chúng tôi. Các phải nghe theo lời của chúng tôi bất cứ chuyện gì với lại bắt đầu từ ngày mai, các cậu phải chuyển tới nhà của chúng tôi ở. Nếu không nghe lời, tôi sẽ đài các cậu ra đảo. Thông báo trước ngoài đảo không có thức ăn nước uống, người bị tôi đày ra đấy sống ko tới một tuần đâu nha. Hai cậu liệu mà làm
Chanyeol'"Không thể nào ông quản gia lúc này không đưa lộn người chứ. Không được ko thể được"
"Tại sao ko được, phải tu 10 kiếp mới được làm osin của Chanyeol tôi đó"
"Yah cậu lù lù đâu ra vậy hả"
"Oh kkaebsong tôi làm cậu giật mình sao "
"Nè cái tên móm kia Luhan tôi có gây thù chuốc oán gì với anh, sao anh lại bắt chúng tôi làm osin cho anh,chuyện hôm bữa do tui hoảng quá mới la lên như vậy thôi. Vả lại anh làm dơ áo tôi... tôi còn chưa nói gì mà còn lớn giọng. Muốn osin thì tự mà làm đi, tôi ko rảnh"
Nói xong cậu bỏ đi một mạch nhưng chỉ đi được 2 3 bước đã bị gần cả chục người đàn ông cao to kính đen mặt mày bậm trợn đứng trước mặt, cậu hoảng sợ nắm tay Baekhyun quay lại
"Được... được rồi coi như là lần trước tụi tui không đúng quá lắm cũng chỉ là vài tháng thôi mà " Luhan trong lòng thầm lôi 18 đời tổ tông Sehun ra chào hỏi từng người một. Ở đâu ra cái tên như hắn chứ.
"Chẳng lẽ anh bắt tôi làm ôsin của anh suốt đời sao" Baekhyun hùa theo Luhan bâng quơ nói một câu
"Đúng đúng cậu chính là phải làm osin cho tôi suốt đời cũng như Chan tôi đã nói được làm osin cho tôi là phải tu 10kiếp nha"
BK nhìn LH mà đồng cảm như đã hiểu' lần này chúng ta chết chắc, thấy ăn ở củng tốt lắm mà ta'
Tiết kiệm lời nãy giờ ko nói, anh lên tiếng"Đừng nói nhiều quá đi thôi"
"Đi đâu"
" Nhà tôi". ChanHun không hẹn mà lên tiếng ko để ý tới những người nào đó vẫn ngẫn người 'nhà tôi?'