-Ngõ hẻm-
6 cái bóng lạ lẫm nhanh nhạy lẩn trốn trong từng ngóc ngách, khác hẳn cái không khí âm trầm của thành phố đã đổ nát vì bom đạn. Những con quái vật lê bước vật vưỡng đuổi theo bất kì tiếng ồn nào, mà súng là thứ duy nhất làm những tiếng động chói tai. 6 khuôn mặt nạ đen cùng bộ đồ lính đánh bộ, trên người trang bị những vũ khí chiến trận mà lấy được từ nhưng khu căn cứ đánh bỏ hoang.
"Chúng đông quá! Đạn sắp hết rồi! Không diệt nổi đâu!" - đôi mắt đỏ lia khắp nơi.
"Từ từ đã Wild. Zero, vị trí của chúng ta đang ở đâu?"
"Mất sóng rồi, vệ tinh TR kết nối với thiết bị định vị vừa ngừng hoạt động."
Kẻ với mái tóc đỏ cùng mặt nạ đen che hơn nửa khuôn mặt chỉ chừa đôi mắt xanh lá sắc lẹm nhíu mày. Tay hắn cầm khẩu Ak-47 lia nhanh mắt sang phía bên kia con đường. Nếu để ý, sẽ thấy một vài đạn khói được đeo chéo vai cùng một khẩu Ak-5 vắt sau lưng. Trong ánh mắt có một chút của sự kiên cường của tồn tại, hắn không dễ chết đến thế đâu.
"Hazard, cậu nghĩ mình có thể kết nối với vệ tinh khác không?"
"Nếu còn cái nào hoạt động."
"Được rồi. Cũng đáng để thử."
Wild nhìn theo hướng mắt của hắn, giật mình kéo tay áo hắn lại chặn.
"Reo, cậu tính chui vào cửa chết à? Cậu biết chúng đông cỡ nào không hả? Nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau tiêu diệt chúng, cùng nhau tồn tại sống sót. Đừng bảo rằng cậu ích kỉ mà chết trước bọn tớ!"
Wild trong cơn bộc phát không ngừng mắng xối xả vào mặt hắn. Hắn biết chứ, hắn không nỡ nào bỏ họ nhưng cũng không thể để cả đám mắc kẹt ở đây, nếu hắn chết mà bạn hắn cũng chết thì làm sao có thể thanh thản nhắm mắt? Nếu tự nguyện chết cho bạn hắn sống, không phải sẽ tốt hơn sao? Reo tránh ánh mắt nãy lửa của thằng bạn, hắn chỉ có thể gượng một nụ cười méo xệch.
"Xin lỗi, các cậu không thể chết cùng được. RS, hãy thay tớ dẫn dắt các cậu ấy."
"Được."
Hắn đẩy mạnh tay nắm của Wild rồi vượt ra mặt đường chính, giơ khẩu súng lên trời xả đạn. Tiếng kêu to quả nhiên kéo được sự chú ý của bọn lúc nhúc gần đó không ngại ngần đuổi theo hắn. Reo nhanh gỡ đạn khói trên người ném ngược phía sau, tạo một điểm mù, cơ hội tốt cho đám bạn hắn chạy sang cửa hàng an toàn.
"Mẹ kiếp, cậu ta dám bỏ chúng ta để làm cái nghĩa vụ anh hùng chết tiệt chứ. Ai cần cậu ta làm thế?"
"Wild, bình tĩnh đi. Cậu nghĩ Reo dễ chết đến thế ư? Trước khi gặp chúng ta, cậu ấy đã giết chết bao con rồi?"
"Nhưng mà...Riz..."
"Chú cứ bình tĩnh, ngậm viên kẹo bạc hà này hạ hoả đi."
Wild đen mặt nhìn thằng bạn thân, đến cái giờ phút này, nó vẫn còn có tâm trạng ăn uống nữa à? Cậu cầm viên kẹo liếc vào hạn sử dụng chỗ phong bì...Kẹo này hết hạn từ 3 tháng trước rồi mà?
"Chú biết chú ăn kẹo quá hạn không?"
"Ờ, thế thì sao?"
"Không bị gì à?"
"Không, ta đưa chuột ăn chứ có phải ta ăn đâu?"
Bộ ta là chuột?
"Đủ rồi, giờ này mà còn đứng tán nhảm nữa. Mau canh cửa đi. Zero, Hazard, tình hình sao rồi?"
RS lệnh cho hai kẻ tán nhảm sang chỗ cửa canh để hai người còn lại làm việc.
"Có cả tin tốt và tin xấu." Sau một hồi, Hazard lên tiếng, mắt nhìn sang Zero như bảo cậu ta nói đi. Có chút chần chừ nhưng vẫn nói cho RS.
"Tin tốt là vòng quanh đây có bắt được tín hiệu người sống. Tổng cộng cả thảy là 6 nơi. Reo cũng đang hướng về một trong những phía đó. Ngoài ra, đây cũng là đặc thuộc nhũng người từ quốc gia khác đến, trụ lâu đến vậy, hẳn có liên lạc được với nhiều hội khác có thể hợp tác cùng chúng ta."
RS có chút hơi nhăn mặt. "Thế còn tin xấu?"
"...Chúng ta chỉ còn hai tuần để sống thôi. Những vệ tinh ngừng hoạt động vì từ trường trái đất mà sẽ bị kéo vào bầu khí quyển, ngoài ra còn có cả rác vũ trụ. Khi vào được, chúng sẽ tăng tốc và cháy sáng hệt thiên thạch...Lúc đó sợ có lẽ là ngày tận thế rồi."
"Cái gì?! Không thể thế được chứ!"
"Nhưng là vậy đấy."
Riz đứng từ phía xa, cũng hoảng hồn không kém, kéo theo thằng bạn bên cạnh. Nhưng RS vẫn giữ nguyên bộ mặt vô cảm, hắn có lẽ là người im lặng nhất nhóm. Nếu là Reo, cậu ta sẽ làm gì?
"Chúng ta vẫn chưa chắc được."
"Ý cậu là?"
"Có thể vẫn còn người còn sống ngoài đó, hoặc ít nhất là một đất nước chẳng hạn. Sáu khu căn cứ trụ lâu đến thế, chỉ có thể là nhưngx nước lớn mạnh và đặc biệt giỏi về bàn mặt trận như Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Nhật, Ý. Nếu đến được đó một tuần, có lẽ họ sẽ có cách ngưng ngày đại hoạ. Còn hy vọng, không từ bỏ."
"Thế giờ cậu bảo chúng ta tách nhau ra để đến 6 chỗ đó sao? Chuyện đó là bất khả thi! Chúng ta còn vật vã 6 người để tồn tại một ngày thôi. Nếu giờ tách lẻ thì là mồi vào hang cọp rồi!"
Wild cũng không nhịn nổi nữa mà tham gia cuộc trò chuyện. Cậu không muốn phải tách nhóm, bạn bè là phải bảo vệ nhau mà, nếu tách ra thì có phải chẳng còn ý nghĩa gì không?
"Đúng vậy."
"Nhưng mà..."
"Nếu Reo ở đây, cậu ấy cũng sẽ làm thế thôi." Riz vỗ vai an ủi cậu. "Nào, chuẩn bị vũ khí lên đường thôi."
"Khoan đã!" Hazard nãy giờ im im như muốn giấu một chuyện gì đó nhưng hắn quyết định sẽ nói. "Tớ vừa chế tạo ra một thứ."
Mọi người nhìn về phía hắn chờ đợi. Hazard liền lôi trong túi quần 5 tấm thẻ nhỏ vừa lòng bàn tay, màu khác nhau, vừa mắt hơi quan sát đám bạn.
"Gì vậy?"
"Màng chắn." Hắn ngưng một chút rồi lại nói tiếp. "Không phải không tin tưởng các cậu nhưng mà...nếu không còn cách nào khác, có lẽ các cậu sẽ cần đến nó. Tớ đã đưa trước một cái cho Reo khi tham khảo ý kiến của cậu ấy."
Cả đám đứng nhìn chằm chằm vào mấy tấm thẻ rồi nhanh chóng bước lại chọn màu mình thích sau đấy trang bị lại vũ khí.
"Được rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau."
"Kiếp này"
"Kiếp khác"
"Là bạn."
"Mãi mãi là bạn!"
"Shades!" Đồng loạt cùng la lớn và chỉa súng lên trời biểu quyết
6 cơ hội mong manh nằm trong tay 6 người.
-Đoán nhân vật thử xem-
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) That Mask
RomanceZ, thế giới mục rữa đến tận lõi. Zombie... S, những con người săn đuổi tự do và sinh tồn. Shades... M, lẩn trốn, tìm kiếm, mệt mỏi giấu bản thân. Mask... L, tìm những gì đã mất, người bạn, người thích, người yêu. Love... 6, sáu nam sáu nữ trong nhữn...