"Người ta đi khắp thế gian để tìm kiếm cái gọi là hạnh phúc. Nào biết rằng, khoảng khắc bàn tay ấm áp của người nắm lấy tay ta, kỳ thực........đã là thời khắc........Hạnh phúc nhất đời......"
Trùng Khánh.
Ngày......tháng....năm....
"Anh không biết từ khi nào anh lại hay ngồi ngẩn ngơ, ..... và ngồi viết thư tay như thế này nữa. Trước kia em nói rằng: Đại Ca, nếu sau này em để ý đến ai.... Nhất định em sẽ viết thư tay để tỏ tình với người ấy. Anh còn cười và nói: Bây giờ là thời buổi nào rồi mà em còn chơi cái trò cổ lỗ sĩ, sến súa như vậy chứ. Em lại nói: Hứ!! Kệ em, em thích thế đấy..... Tỉ à, cái lúc ấy anh nghĩ em thật là quá trẻ con mà, ' mĩ nam an tĩnh' ở đâu ra chứ, chỉ có mỗi thằng bé hay đần ra mà mơ mộng mà thôi. Em nhá, ít quậy.... Nhưng 1 khi mà đã quậy thì chỉ muốn cho người ta chết lâm sàng thôi mà... Haizzzz hồi đấy anh nghĩ em như vầy là sến lắm.... còn trêu em... thế mà giờ.... Anh lại ngồi đây.........Và viết thư.......... Để gửi tới em- người mà anh yêu thương nhất. Anh hận bản thân mình lắm. Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, anh đã vô tình đẩy em xa anh.... Đẩy người anh yêu thương nhất rời xa anh. Anh hận bản thân mình lắm Tiểu Thiên Thiên của anh. Anh hận tại sao anh không thể hiểu rõ tình cảm của bản thân mình, để rồi vô tình làm tổn thương em, nhưng cũng vô tình cứa sâu vào tim anh. Tại sao chứ??? Tại sao??? Tại sao lại như vậy.... Lúc em nói, em yêu anh.... Anh thực sự là ngạc nhiên lắm. Anh với em.....Thực sự, lúc ấy, chính anh cũng không xác định được.... tình cảm anh dành cho em là gì cả. Anh luôn ấu trĩ nghĩ rằng, anh cưng em, cũng giống như anh cưng Đại Nguyên... chỉ là tình huynh đệ, bằng hữu đơn thuần, không hơn không kém.. Vì cái lí do ngu xuẩn đó. Anh đã vô tình: Em đừng đùa với anh như vậy!!!! Anh với em chỉ là tình cảm huynh đệ hữu hảo thôi!........... Anh vừa dứt lời.... nhìn vào mắt em... Đôi mắt màu trà vốn lạnh lùng, cao lãnh trước kia... bây giờ chỉ còn lại màu của đau thương.........
Giây phút em vụt chạy đi, anh đã kịp nhìn thấy 1 giọt nước mắt của em. Trái tim anh, tựa hồ như bị sát muối........Mặn chát.... Anh đã sai sao????? Anh đối với em là gì đây???? Cái cảm giác này sao giống cái cảm giác anh thấy em tập luyện bị thương, thấy em vì sắp thi mà học tập ngày đêm, không màng giấc ngủ... Em có biết không những lúc như thế anh lại ngoan cố chỉ vì anh coi em như người thân trong gia đình nên mới sinh ra cảm xúc này thôi, chứ không phải là thứ tình cảm thiêng liêng kia.... Anh ngốc quá đúng không, Tiểu Thiên.... Anh yêu em, mà đến bản thân anh cũng không biết. Anh trách bản thân mình lắm. Hạnh phúc ngay trước mắt, mà không biết nắm giữ... Anh thật ngu ngốc... Giờ em rời xa anh rồi,anh lại hối hận, lại suốt ngày kiếm tìm bóng hình em.... Anh biết chứ... Hy vọng tìm thấy em..... Anh biết rất nhỏ vì em là học bá mà! Em chốn anh, đâu có khó...........Giờ anh hận tại sao em lại thông minh hơn người như thế chứ... Anh đã lục tung tất cả mọi nơi mọi ngóc ngách sao vẫn không thấy... bóng hình em....
Tiểu Thiên của anh... Anh biết sai rồi... em về với anh đi mà... Em đi rồi.... Còn ai để anh nói câu: Tiểu Khải mãi yêu Tiểu Thiên đây............. Về với anh đi.......... Tại sao.. ông trời lại bất công như thế chứ..... Để hạnh phúc ngay trước mắt tôi............... Nhưng nó lại vụt mất khi tôi chưa kịp nhận ra......... Tôi hận.......... Tôi hận cả cái con người ngu ngốc này nữa.............."
Trên trang giấy trắng tinh khôi.. lại ướt đẫm.......... 1 lần nữa.... lại ướt đẫm nước mắt của Tuấn Khải......
'Tiểu Thiên, cậu đi đâu rồi... trở về với Đại Ca và với Nhị Nguyên tôi đi mà......' Nhị Nguyên vụt chạy ra khỏi phòng của Tuấn Khải. Chỉ vì tò mò, cậu đã nhân lúc anh ngủ, lẻn vào phòng.... Hóa ra bao năm nay.... Anh ngày càng lạnh lùng, ngày càng ít nói hơn.... Là vì Thiên Tỉ..... THIÊN TỈ.... CẬU Ở ĐÂU.... HÃY VỀ VỚI CHÚNG TÔI ĐI..... Lại 1 giọt nước mắt lăn dài trên má..... của 1 người con trai khác sau lớp cửa dày kia.... Khóc vì người bạn thân nhất... người mà cậu coi như là gia đình..... Nhị Nguyên tựa người vào cánh cửa................ đờ đẫn
Xin yêu thương quay về.
Pháp.
Ở nửa kia của bán cầu, nơi có 1 người con trai đẹp tựa thiên thần, sống mũi cao, đôi mắt màu trà cuốn hút, làn da trắng tựa như trong suốt. Thiên Tỉ ngồi ngẩn ngơ, trong cảnh chiều tà lãng mạng. Xa xa, mặt trời nhuốm đỏ đang dần lặn xuống. Trong không gian tràn ngập hương Lavender thơm ngát... Quá tuyệt vời mà.... Nhưng chiều tà hoa lệ ấy.... Nó buồn lắm.... Nó như nhuốm màu trầm lặng bởi đôi mắt ai kia.... Thiên Tỉ đã như thế kẻ từ ngày ấy...... 'Có lẽ em đang nhớ con người ấy. Con người đã khiến em từ bỏ tất cả......Con người........ Em không dám đối mặt, mà chỉ biết lẩn tránh..... Em đau lắm.... Anh à..... Em ra đi rồi.... Xin anh hãy hạnh phúc nha anh............. Họ nói rằng: Tình cảm là thứ chẳng thể gọi tên. Tình cảm ấy dù đúng dù sai, đứa nào nhớ dai là khổ nhất..... Nhưng Tiểu Khải của em, vì anh, em chịu khổ được.... Vì anh, em có thể làm tất cả. Em không muốn đánh đổi yêu thương, em không muốn là bồ công anh... chỉ quay cuồng... vô vọng.... Nhưng vì anh, em nguyện làm cánh bồ công anh, dù chỉ được bên anh 1 lần...... Nhưng 1 lần đó ,là mãi mãi............. Tiểu Khải, em sẽ mãi yêu anh.....Ở nơi đó.... Em đi rồi....... Anh phải hạnh phúc nha!
Tạm biệt anh. Tạm biệt mối tình đầu nhưng là mãi mãi. Tạm biệt mối tình khắc khoải của em.... Em xin lỗi..... Bởi vì anh nhất định sẽ hạnh phúc nên em đã có thể bước đi.... Bước đi rời xa anh.... '
Chiều tà. Trên cánh đồng thơm ngát, có 1 người con trai, đẹp tự thiên thần...... đang rơi lệ..............
"• Em trả mọi thứ về nơi đang bắt đầu
• Sẽ cố gắng tập quên những nỗi đau của ngày hôm qua
Quá khó để hiểu một người...
• Càng khó hơn...khi em tìm một người hiểu em
thật sự
• Suy nghĩ trong em bây giờ là...
'' Không hẳn là kết thúc ...
Chỉ là trở về lúc chưa từng tồn tại mà thôi........."
Hai nửa trái đất là 2 con người nhưng họ cùng chung 1 nỗi niềm cùng chung 1 niềm đau.... Liệu.... Yêu thương.... Có giúp họ...... tìm thấy nhau?
The end.