- Con dở này, - Thiên Bình làu bàu nhấc điện thoại lên trả lời. - Giữa đêm hôm, gọi tao làm gì?
- Sáng mai qua nhà tao sớm nhá! Tết tóc cho tao!
- Làm màu vừa thôi má ơi! - Thiên Bình chu mỏ. - Bế giảng 11 thôi mà, cần gì đâu? Để năm 12 đi đã...
- Không! Giúp tao đi mà...
- Ờ, rồi! Tao sẽ sang! Thôi đi ngủ đi, không thì tao sang lại chưa dậy!
- OK, bye!
Ngày mai là bế giảng lớp 11 của Sư Tử và Thiên Bình rồi. Năm học sắp kết thúc...
Mắt Sư Tử vẫn ráo hoảnh, nó không tài nào ngủ được. Nó nhớ lại khoảng thời gian đúng một năm trước - bế giảng lớp 10. Lúc đó, tất cả những gì nó cảm nhận được là niềm vui khi sắp nhận giấy khen, phần thưởng và cảm giác sẵn sàng cho một kỳ nghỉ dài trước mắt cùng gia đình, bạn bè, tránh xa cái bàn học và giá sách lâu thật lâu. Vậy mà năm nay, nó không còn thấy được sự háo hức ấy một cách rõ rệt nữa. Lúc này đây, Sư Tử thấy thời gian như có đôi cánh vô hình, sao nỡ bay nhanh quá? Nó ước nó có thể làm thời gian dừng lại, hoặc ít nhất hãy trôi chậm hơn...
Khoá 2012-2015 có nhiều người quan trọng với nó lắm, vậy mà nó và họ chỉ còn có thể học chung một mái trường trong một ngày nữa mà thôi. Nó không muốn xa chị Song Ngư - người chị gái luôn giúp đỡ nó trong học tập. Nó không muốn xa anh Nhân Mã - người vừa là bạn thân, vừa là anh trai, người không bao giờ để nó bị ai bắt nạt. Nó không muốn xa chị Cự Giải - người nó luôn tin tưởng để chia sẻ tâm sự của mình. Nó không muốn xa anh Thiên Yết - rung động đầu đời của nó. Và trên hết, nó làm sao vui nổi khi người ấy cũng sắp ra trường...
Xử Nữ, liệu anh có từng dành thời gian chỉ để nghĩ đến nó không? Hoặc chỉ đơn giản là hiểu được gì đó dù chỉ một chút? Một năm rồi, kể từ khi hình bóng anh bắt đầu thấm sâu vào trái tim nó. Nó mến nụ cười rạng rỡ của anh mỗi khi vẫy tay chào nó qua hành lang. Nó mến nét mặt anh khi chăm chú gảy chiếc guitar mỗi buổi chiều. Nó thích nhìn cái cách anh rê bóng và ghi điểm trên sân bóng rổ của trường. Nó thích lặng ngắm anh qua khung cửa sổ của phòng thí nghiệm Sinh Học. Anh tỉ mỉ quan sát và làm báo cáo về quá trình lên men lactic, ôi sao mà đáng yêu đến thế?
Xử không giống bọn con trai bình thường. Cuộc sống của anh thường xoay quanh với ba thứ: Sinh Học, guitar và bóng rổ. Khi mà một số thằng con trai khác dành những ngày tháng cấp ba vào quán game, điện tử hay tán gái làm chiến tích này nọ, thì anh vẫn chỉ chăm chú học hành mà thôi. Tuy vậy, anh không hề nhàm chán như người ta nghĩ. Ban đầu, Sư cũng cho rằng anh thật tẻ nhạt, nhưng rồi sau khi tiếp xúc, nó nhận ra nhiều điều lắm. Suy nghĩ của anh trưởng thành hơn nhiều bạn bè cùng trang lứa. Tại sao anh miệt mài ngày đêm học hành như vậy mà không lơ ngơ, lù đù như mấy đứa mọt sách? Vì anh cân bằng giữa học tập và giải trí bằng guitar và bóng rổ. Tại sao lại là guitar, bóng rổ mà không phải điện tử hay quần áo hàng hiệu? Anh nói rằng âm nhạc và thể thao là cách giải trí tốt nhất mà lại không tốn kém vô bổ. Nhìn bảng thành tích của Xử, nó ngưỡng mộ vô cùng. Rồi cũng không biết từ bao giờ, một đứa con gái ham chơi, nghịch ngợm, hiếu động kiểu dạng như nó lại đi thích một người con trai trầm lặng như anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Shot [Sư Tử-Xử Nữ]: Anh là gió bay qua
Teen FictionBầu trời xanh có áng mây trắng Mùa hạ nắng, anh là gió bay qua