Ngoáp...một hơi dài vương vai một cái Baek nhìn vào đồng hồ tuộc nhanh xuống giường và luôn miệng nói.
"Trễ rồi, trễ mất rồi, thế nào cũng bị la cho coi" (luôn miệng than thở).
Loay hoay một lát sững sốt, gương mặt đơ ra hẳn. Nó thầm
"Mình bị đuổi việc rồi mà, trễ gì nữa"
Do tính tình khá nóng nẩy lại kèm theo tính ăn ngay nói thật. Nên làm được vài hôm thì chính cái tính ấy lại khiến Baek mất việc
Mất vài phút thả hồn. Tâm trạng bất cần đời. Baek lại leo lên giường tiếp tục nướng.
Trong khi đó.
________nhà ParkChanyeol________
Căn nhà khá rộng chỉ có Mẹ và cậu con trai ở nhà, hầu hết người thân điều định cư ở nước ngoài. Chan một mực không chịu ra nước ngoài sinh sống. Vì chính ở đây cậu ấy có khá nhiều kỉ niệm.
Ngay từ nhỏ Chan là cậu bé vui vẻ, thích làm cho người khác phải ôm bụng cười. Nhưng có một sự việc buồn khiến mọi thứ mất đi khi cậu lên 20 tuổi. Cậu bé ngày nào trở nên cọc cằn, ít nói, khó chịu với mọi người xung quanh.
Vài hôm nữa là mẹ Chan phải đi giải quyết công việc ở nước ngoài. Mẹ Chan muốn được đi cùng cậu con trai nhưng một mực Chan không đồng ý vì thế nên...
Bà ấy muốn kiếm người giúp việc kim luôn quản gia, để trong coi giúp ngôi nhà và cả đứa con trai của mình. Những tin ấy được đưa lên báo và một số truyền thông khác.
___________10h30p__________
Baek lảo đảo ngoài đường để xin công việc mới đi gần 1 tiếng đồng hồ thì thấy, gần bảng quảng cáo có tờ giấy cần người gúp việc kim quãn gia. Baek xé tờ giấy và chạy ngay đến địa chỉ đấy.
Reng reng reng... Cánh cửa mở ra một người phụ nữ hơi lớn tuổi, gương mặt hiền hậu, đầy quý phái hiện lên trước mắt Baek.
Cô ấy mời Baek vào nhà. Baek ngạc nhiên vì ngôi nhà lớn và nội thất khá sang trọng, đầy đủ tiện nghi, gọn gàng sạch sẽ.
Cô ấy hỏi ngay.
"Cháu tên gì"
Baek lịch sự tiếp lời.
"Dạ cháu là Byun Baekhyun, Cô cứ gọi con là Baek"
Baek hỏi tò mò.
"Cháu phải làm gì trong ngôi nhà này vậy Cô"
Cô cười và nói.
"Con chỉ cần dọn dẹp trong coi ngôi nhà và sẵn tiện lo giúp Cô đứa con trai. Vì Cô sắp phải đi công tác xa.
Baek ngây thơ hỏi.
"Vậy con trai Cô mấy tuổi"
Người mẹ cười lớn.
"Nó năm nay đã 22 tuổi rồi, nhưng không biết tự lo cho bản thân"
Baek ngượng ngùng.
"Vâng ạ"
Sao khi tận tình chỉ dẫn về ngõ ngách trong ngôi nhà, và những công việc phải làm hằng ngày. Thì "Cạch" tiếng mở cửa lớn.
Cô ấy hỏi lớn.
"Chan đấy à, đây là người sẽ trong coi ngôi nhà và giúp đỡ cho con. Chào hỏi đi"
Baek tiếp lời lễ phép.
"Chào anh cứ gọi em là Baek"
Chan chỉ đáp lại võn vẹn 1 từ.
"Chào"
Chui ngây vào phòng và đóng cửa lại.
Người mẹ diệu dàng nói.
"Nó là Chan đứa con duy nhất của Cô, con thông cảm nó như vậy đã hai năm, lúc trước nó không phải là người như vậy.
Tuy vậy nhưng nó quan tâm người khác lắm. Khi con dọn phòng nó nhớ cẩn thận đồ đạc của nó nhá"
Baek gật gù nói.
"Vâng ạ cháu sẽ làm tốt công việc và cẩn thận"
Cụp mặt trề môi. Baek nghĩ
"Chắc mình chết với tên này đây người gì mà cọc cằn, ứ lịch sự tí nào. Nhìn mặt càng đáng ghét hơn, mà phải thừa nhận là hắn quá đẹp trai" ( mê trai) ^_^
Sao đó chào hỏi vài câu Baek ra về.
Mẹ Chan bảo.
"2 ngày nữa là Cô đi. Khi nào đến con điện thoại cho Cô và sẽ nhận việc chính thức. Cô tin con sẽ làm tốt công việc này, trong thời gian Cô vắng nhà"
Baek đáp.
"Vâng ạ"
Baek cười chào tạm biệt ra về và sẽ nhận việc chính thức, trong vài ngày tới.