B's POV: trước khi đọc nhớ là đọc xong để lại cmt nghen bà con! Hóng cmt! À, nhấn dzô cái clip phía trên 👆👆👆 nghe nhạc cho có cảm xúc hén!😋😋😋
Cũng đã thành một thói quen, tôi uống cà một mình, thứ cà phê thật đắng. Đắng để thấy lòng mình còn lại chút ngọt. Vẫn chỗ ngồi đó, vẫn một loại cà phê đó. Tôi còn sống trong hoài niệm dù em đã rời xa tôi. Chắc em đã quên mất tôi rồi nhỉ?
Thù cũng là do tôi quá ngốc nên đã để em ra đi. Giá như ngay ấy tôi đã chạy đến và giữ em lại thì tôi đã không phải sống trong quá khứ như thế này. Em đã rời xa tôi, tôi như không thể chấp nhận sự thật này. Co lẽ em đã nằm trọn trong trái tim tôi.
Thành phố mùa này lạnh lắm. Tôi cũng lạnh, lạnh đến tận sâu trong trái tim. Cô đơn, cảm giác ấy không mấy dễ chịu.
Bao nhiêu ngày qua, đã có rất nhiều bóng hồng đi qua đời tôi. Qua đường cũng có, mặn nồng cũng có, đầy dục vọng cũng có nhưng không ai có thể sánh được với em.
Tách cà phê nóng bốc khói nghi ngút, hơi ấm làm ô cửa sổ lạnh khi đóng một lớp sương mờ. Tôi ước gì em ở đây sưởi ấm trái tim từ lâu đã lạnh lẽo của tôi, có lẽ lúc đó tôi cũng sẽ mụ mị lí trí như lớp sương khói mờ ảo kia.
- Isaac à! Uống sữa đi! Cà phê đắng quá không tốt cho tiêu hoá đâu! - Thằng bạn chí cốt không khỏi lo tôi. Nhưng sao tôi lại không thể bỏ cái thói quen này...
-------------------------------------
- Trúc nè! Sao em lại có thể uống cái thứ cà phê đắng nghét như vậy hả? Không tốt cho tiêu hoá chút nào! - Đúng, tôi từng nói với cô ấy như vậy!
- Đắng thì sao đâu anh? Cà phê như này mới gọi là nguyên thuỷ! - Cô ấy hớp nhẹ một ngụm cà phê nữa. - Sữa có ngọt thật nhưng nó không nguyên chất, nếu sữa không đường thì lại nhạt nhẽo và dễ ngấy; chỉ có cà phê là thứ nguyên chất duy nhất mà lại mang mùi vị thôi! Anh thử một lần xem, anh sẽ nghiện đó!
------------------------------------
- Có sao đâu, đắng mới nguyên chất! Đắng mới là trong sáng! - Không hiểu từ lúc nào mà tôi lại mang những thói quen của em nữa.
- Anh đừng sống trong quá khứ nữa! Cô ấy đi rồi, anh và Trúc cũng đã chia tay, tụi em nghĩ anh cũng nên tìm một người khác!
- Thằng Will nói đúng đó anh!
- Thôi đi! Hai thằng mày để thằng chả yên đi! Luỵ tình lắm rồi! - Jun nó lắc đầu ngán ngẩm.
Ừ đúng! Tôi luỵ tình nhưng chỉ luỵ tình vì em thôi. Người con gái của tôi nay đâu rồi, em giờ ra sao?Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau
Em sống ra sao, yêu người thế nào...
Người yêu cũ - Khởi MyTiếng lanh canh của chiếc chuông báo rằng lại thêm một vị khách nữa lại đến. Nhưng sao...người ấy...quen quá!
- Xin lỗi! Cô có phải là...đúng là em rồi! - Là cô ấy! Đúng thật là cô ấy rồi!Gặp lại nhau giống ngày nào mình quen, khi mây chen đêm thành phố xuống đèn
Phút ngẩn ngơ sau bao lâu cách xa, góc phố này ta chợt nghe mùa cũ.
Gặp lại nhau thấy vừa buồn vừa vui, như cơn mưa giữa mùa hè không tạnh
Em khoẻ không sau bao lâu cách xa, tim có mang những lời yêu mùa mới.
Ngày gặp lại - Dương Triệu Vũ
- Anh Isaac? - Ánh mắt cô ấy có chút bất ngờ. Cũng lâu rồi mà, xa nhau lâu lắm rồi mà sao tôi không thể quên cô ấy.
- Em nói chuyện với anh một chút được không Trúc? - Một phút đắn đo rồi cô ấy cũng đồng ý.
Nhiều năm rồi mà tình cảm tôi dành cho em vẫn vậy. Yêu em như xưa nhưng giờ nói điều đó có lẽ đã là muộn màng.
- Em khác xưa quá Trúc à! Xuýt tí nữa là anh không nhận ra em rồi!
- Ừ, em khác rồi! Anh gọi em là Gil được chứ Isaac? - Đã xảy chuyện gì với em phải không? Em thay đổi nhiều quá! Cả cái cách nói chuyện ấy nữa!
- Được! Có chuyện gì đã xảy ra sao? Anh ta không tốt với em đúng không?
- Bọn em chia tay được hơn một năm rồi anh! - Cười bất cần một cái, em hỏi tôi. - Còn anh? Anh thế nào rồi? Chắc có gia đình rồi phải không?
- Người yêu còn chưa có thì đâu ra mà có gia đình hả em? - Ánh mắt của em không phải là ánh mắt dò xét sao?
- Vậy hả? Em cứ tưởng quý ông hoàn hảo như anh phải có người để chăm sóc rồi chứ! - Tách cà phê đã bớt khói nhưng vẫn còn ấm. Một cuộc tình đã dang dở nhưng hai con tim vẫn còn yêu. - Anh có sở thích này từ lúc nào đấy?
- Ngon mà! Em cũng uống một li chứ? - Tôi tự vào quầy pha cho cô ấy một li cà phê.
Nhìn vẻ mặt hài lòng của cô ấy tôi lại vui. Yêu em nên chỉ cần em cười anh cũng hạnh phúc.
- Em có biết tại sao anh lại thích uống cà phê không đường không?
- Tại sao vậy? - Vẻ hài lòng hiện lên gương mặt khi em nhấp nhẹ ngụm cà phê.
- Vì anh còn yêu em!
- Anh nói giỡn hay nói chơi vậy? - Tôi nghe một tiếng khẩy nhẹ.
- Anh nói thật! - Lấy hết can đảm, tôi nói với em như thể đây là lần cuối tôi và em gặp nhau. - Anh nhớ em, anh yêu em và anh muốn che chở cho em như trước đây! Anh xin lỗi vì đã buông tay em một lần nhưng nếu em cho anh cơ hội, anh hứa se nắm chặt đôi tay em đến cuối đời!
- Anh nói thật? - Một giọt trong suốt buồn bã rơi xuống từ khoé mắt em. Tôi ôm chặt lấy đôi vai gầy đang run lên. Em khóc ướt một bên vai áo tôi. Tôi cảm thấy mình quá xấu xa vì đã để em rơi nước mắt, nhưng lại vui vì giọt nước mắt ấy là dành cho tôi. Cuối cùng, tôi cũng đã có lại được cơ hội tôi đã lỡ bỏ qua để nói yêu em. Tôi sẽ yêu em cho đến khi em không còn yêu tôi. Anh sẽ chờ em, Trúc à!"Anh không muốn em rơi một giọt nước mắt nào nhưng anh lại muốn em rơi nước mắt cho anh. Vì có thế anh mới biết em yêy anh đến thế nào.
Bao lâu nay trái tim anh đã giá băng vì em ra đi. Tách cà phê ấm nóng kia đã để cho anh nhớ em. Anh nhớ em nhiều lắm cô bé à! Cho anh thêm một lần nữa yêu em được nhé! Anh yêu em!"Ngày gặp lại như quen lần thứ hai, những câu chuyện lại miệt mài thâu đêm
Đôi vai mềm lại dịu nhau ấm êm, thời gian trước như đang trở về đây.
Ngày gặp lại như quen lần thứ hai, giấc mơ nào mình lại trọn bên nhau
Ngày gặp lại như quen lần thứ hai, bao ấm nồng chợt bùng cháy lên.
Hãy quên đi những ngày buồn vừa qua, cho đôi ta thêm một lần hứa hẹn,
Phút ngẩn ngơ sau bao lâu cách xa, góc phố này ta lại thêm những mùa...
Ngày gặp lại - Dương Triệu Vũ
❣THE END❣