Oh gia
"Nè tại sao lại đưa tôi tới đây ít ra cũng phải củng phải cho tôi về nhà lấy đồ chứ""Nói nhiều"
"Ah thật quá đáng nha..anh làm dơ..."
"Áo cậu đáng giá lắm sao. Cậu kiệm lời một chút đi, thật ồn mà"
Cậu nhìn anh không khỏi hoảng sợ, cặp mắt lạnh đó là đang nhìn cậu, liệu anh ta có làm gì cậu như Baekie đã nói 'anh ta có thể giết người bằng con mắt lạnh đó'" Đi thôi"
"...."
"Cậu từ nay sẽ ở phòng tôi. Có ý kiến?"
'Lắc đầu'
"Trả lời tôi"
"Không có"
Cậu cuối đầu thấp giọng. Luhan sụt sùi không dám nói nhiều. Cậu cảm thấy sợ cái tên mặt than tên Oh Sehun rồi.
"Sao lại khóc" thấy Luhan thút thít không lên tiếng, anh hạ thấp giọng ôn nhu nâng cằm hướng khuôn mặt xinh xắn của cậu đối diện anh.
"Tôi sợ. Anh thật hung dữ"
Thế Huân thầm cười trong lòng, cậu ta là trẻ con sao. Tuy vậy nhưng đôi mắt cậu cứ mỗi lần chớp là đầy nước làm trái tim anh có chút nhói.
"Ngoan, tôi xin lỗi. Sẽ không hung dữ với em nữa"
Sehun không biết tại sao mình lại nói như vậy. Chỉ là không kịp suy nghĩ mà nói ra thôi.
"Bây giờ em nghỉ ngơi đi, một chút tôi sẽ gọi em dậy ăn trưa. Chiều chúng ta sẽ đi mua chút đồ cho em"
Lộc Hàm cũng ngoan ngoãn nghe theo lời anh, hướng giường rộng đi đến. Thế Huân đóng lại cửa phòng, nở nụ cười hiếm có.
----------------------------------------
Park gia"Nè anh đúng là ko nói lý lẽ, anh nói tôi dọn qua nhà anh là tôi phải dọn sao...anh..umh"
Nó nói chưa hết câu hắn đã hung hăng nuốt trọn những câu lời nó muốn nói ra, nó muốn chống trả nhưng ( au:như bao câu chuyện khác) nó vô lực. Nụ hôn dịu dàng đi nhưng lại sâu hơn, hắn luyến tiếc rời nụ hôn khi thấy nó đã cạn kiệt oxi rồi." Từ nay không những cậu là osin của tôi mà còn là người yêu của tôi. Đã rõ"
"Nhưng anh.."
"Đừng nhiều lời. Từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu"
"Không..không phải nhưng anh cho tôi hỏi một câu được ko"
"..."
"Anh..anh thích tôi?"
"Ừ" hắn dứt khoác, đỏ mặt cũng không có
"Anh nói thật"
"Chanyeol tôi không nói dối"
Hai má cậu ửng hồng lên Chanyeol là mẫu người cậu thích mà bây giờ là đang tỏ tình với cậu hay sao
"Đi thôi"
"Đi đâu "
"Phòng ngủ "
" phòng...phòng ngủ"
"Ừ"
"Để làm gì"
"Làm tình" anh như hiểu được ý nghĩ đen tối của cậu lại buôn lời trêu chọc.
"Anh...anh"
"Hahaha, đùa cậu thôi chỉ là tôi thấy mệt nên muốn đi nghỉ một chút"
"À...ra vậy"
"Cậu là đang hụt hẫn sao"
"Yah anh...nhưng anh thấy mệt sao. Có sao không"
"Không sao....nhưng từ đây đừng gọi tôi là anh nữa. Gọi tôi là Chanie biết chưa"
"Chan...Chanie"