Chương 6

1K 27 0
                                    


Thiên Hương tỉnh lại không thấy Phùng Tố Trinh, dậy mặc quần áo chỉnh tề rồi liền ra bên ngoài tìm , không để ý tờ giấy trên bàn, hỏi tất cả mọi người đều trả lời không thấy, còn tưởng rằng nàng chưa thức dậy .

Thiên Hương vội vàng chạy đến gian phòng thấy hành trang của Phùng Tố Trinh đã biến mất, ngồi phịch xuống ghế, tay tỳ lên cạnh bàn, toàn thân vô lực, đúng lúc này mắt của nàng chạm tới tờ giấy để trên bàn, thông báo Tố Trinh đã đi tìm ngọc thần y.

Lúc này Lý Triệu Đình, Lưu Sảnh, Lưu Trường Doanh, Trương Thiệu Dân, Trương Hinh cùng tới, thấy Thiên Hương đang cầm tờ giấy ngẩn người, Lưu Trường Doanh cầm tờ giấy từ tay Thiên Hương xem qua rồi nói với mọi người "Phùng Tố Trinh đi rồi, nàng nói không muốn nhìn thấy tình cảnh mọi người chúng ta từ biệt nên một mình bỏ đi trước, nàng mong muốn Trương huynh hộ tống Thiên Hương về kinh" .

"Không, ta không muốn về, trở lại có gì tốt" Thiên Hương bật lên hướng Lưu Trường Doanh quát.

"Cũng tốt, đúng lúc chúng ta cùng nhau ẩn cư. Trương huynh hay là ngay tại đây thành thân cũng không tệ ~~" Lý Triệu Đình không biết sống chết trêu chọc.

"Miệng quạ đen ai nói ta muốn cùng các ngươi ẩn cư, là ai nói cho ngươi biết ta phải gả cho Trương Thiệu Dân, Phùng Tố Trinh đi rồi ngươi thật cao hứng phải không? Hiện tại ngươi có thể đương đường chính chính không kiêng dè cùng Lưu Sảnh chung sống đúng không? "

Lý Triệu Đình đáng thương bị đem làm bia trút giận cho Thiên Hương công chúa.

Trương Hinh thấy Thiên Hương xúc động làm cho tất cả mọi người chết trân không dám hé môi, liền nhẹ nhàng tới hòa giải "Phùng tiểu thư làm như vậy nhất định có lý do, nàng văn võ song toàn chúng ta cũng không cần quá lo lắng, nhưng mà công chúa ngươi không trở về kinh, cũng không muốn cùng chúng ta ẩn cư , vậy ngươi muốn đi đâu ?"

"Ừm, các ngươi đã quên ta là Văn Xú đại hiệp sao? Ta không phải là một người mới bước chân vào giang hồ."

"Thiên Hương việc này không thể được, nếu như ngươi có xảy ra chuyện gì , ta làm sao giao phó với hoàng thượng, là ta đưa ngươi ra khỏi kinh, ta phải vì ngươi chịu trách nhiệm " Trương Thiệu Dân không nghĩ tới Thiên Hương muốn một mình lưu lạc giang hồ, nếu như có xảy ra chuyện gì , hắn không có khả năng đảm đương nổi.

"Nực cười , Ta - Văn xú đại hiệp xuất kinh còn cần ngươi theo sao?" Thiên Hương một chút mặt mũi cũng không để cho Trương Thiệu Dân.

"Thiên Hương, không nên tùy hứng, nếu như ngươi không ở cùng chúng ta, vậy hãy để cho Trương huynh đưa ngươi trở về , hiện tại triều đình mất đi thừa tướng, Bát phủ tuần án và trọng trách phò tá hoàng thượng là không nhỏ, nếu như ngươi có thể trở về giúp hoàng thượng cũng không sai ." Lưu Trường Doanh vẫn rất lo lắng cho đệ đệ ruột thịt của mình.

"Đúng vậy, Thiên Hương ngươi để Trương Thiệu Dân đưa ngươi trở về , ta nghĩ Trương huynh khi trở về hoàng thượng nhất định phục hồi tước quan cho ngươi." Lý Triệu Đình nghĩ trong một lúc mất đi ba đại thần đối triều đình mà nói áp lực là rất lớn, quan trọng nhất , hắn cho rằng nếu Thiên Hương cùng Trương Thiệu Dân về kinh, Trương Thiệu Dân nhất định sẽ trở lại làm quan.

" Ta không phản đối Trương đại ca trở về phục chức, nhưng mà các ngươi không thể an bài đường đi cho ta , muốn về ta tự nhiên sẽ về, các ngươi cũng không cần khuyên, chốc lát ta sẽ đi, các ngươi cũng đừng cản " Hiện tại Thiên Hương chỉ muốn đi tìm Phùng Tố Trinh.

Mọi người xem ra Thiên Hương rất kiên quyết, khuyên nữa cũng vô dụng, quyết định ăn điểm tâm trước. Ăn xong điểm tâm Thiên Hương liền xếp hành lý và cáo biệt mọi người, nàng mang theo ngựa của Trương Thiệu Dân.

Dọc đường Thiên Hương suy nghĩ "Gặp Phùng Tố Trinh phải nói như thế nào đây, Phùng Tố Trinh thấy mình tự nhiên xuất hiện , không có nghe theo sắp xếp của nàng mà về kinh có tức giận hay không?" Thoắt cái đã tới ngoài thành Diệu Châu , thấy trên tường thành hai chữ Diệu Châu, Thiên Hương cười cười, cuối cùng đã tới, hai năm trước buổi luận võ chọn rể để cho nàng và Diệu Châu đệ nhất mỹ nữ Phùng Tố Trinh kết lại gắn bó keo sơn, nàng từng nói , nếu như nàng là thái tử liền lập Phùng Tố Trinh làm thái tử phi, nếu như nàng là công chúa liền chiêu nàng làm Phò mã, không nghĩ tới một câu nói đùa biến thành sự thực, chẳng qua là lúc đó thân phận của nàng là Phùng Thiệu Dân.

Phùng phủ trước đây đã không còn , Thiên Hương thấy nơi kia đổi chủ, dĩ nhiên Phùng phủ vốn là phủ đệ của tri phủ , hiện tại Phùng Thiếu Khanh là bá tính bình dân sao có thể ở nơi này.

Đã quá trưa, cũng đói bụng, Thiên Hương quyết định trước tìm một khách sạn bình dân ở lại, ăn no sẽ từ từ tìm Phùng Tố Trinh, tới khách sạn bình dân đòi một gian heo hạng , kêu tiểu nhị mang đồ ăn lên phòng.

Cơm nước xong Thiên Hương thay quần áo khác liền đi ra ngoài, đi trên đường phố không xa lạ , Thiên Hương hi vọng có thể gặp được Phùng Tố Trinh, nhưng cơ hội như vậy quá nhỏ, suy nghĩ miên man , nàng thơ thẩn đi về phía trước lại thấy có thật nhiều người vây quanh, Thiên Hương vốn là thích náo nhiệt, vừa lúc lại buồn vì tìm không được Phùng Tố Trinh, nàng nghĩ có thể có khả năng gặp người quen, liền chen vào.

Thiên Hương thật vất vả chen vào, thấy một người toàn thân tím bầm nằm phát run trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm dãi dớt khó ngửi , xem ra bệnh không nhẹ, nhiều người như vây xem như vậy, nhưng không ai có ý cứu hắn.

Thiên Hương ngồi xổm xuống , nhìn người đàn ông lại nhìn đám người đang vây quanh, nàng hỏi người bên cạnh "Các ngươi sao không đưa hắn đi tìm y quán ? Các ngươi không có chút thương cảm sao?"

"Vị công tử này, ngươi tốt bụng vậy thì đưa hắn đi đi ?" người trung niên bên cạnh dùng ánh mắt coi thường nói với Thiên Hương.

"Ai nói không đưa, chỉ là ta không biết y quán ở đâu, các ngươi , có ai có thể chỉ cho ta?" Thiên Hương liếc mắt nhìn lão trung niên kia.

Không ai trả lời Thiên Hương, Thiên Hương thấy bên cạnh một người đánh xe ngựa, liền nói với hắn "Ngươi giúp ta đưa người này tới y quán, ta sẽ thưởng bạc . Người đánh xe nghe nói được thưởng thì liền nhiệt tình hơn hẳn

"Công tử, ngươi muốn đưa người này tới y quán nào?" Xa phu hỏi Thiên Hương, thu tiền của người ta đương nhiên muốn làm việc tốt.

"Đương nhiên là tốt nhất" Thiên Hương và xa phu ngồi phía trước mã xa.

"Chúng ta, ở đây có một thần y, nhưng mà hắn không có mở y quán "

"Vậy ngươi biết, thần y hiện ở đâu không?" Thiên Hương nghĩ thần y kia phải là người Phùng Tố Trinh nói đến - Ngọc tiền bối?

"Cái này ta biết, nói đến cũng thật đúng lúc, cái bị thần y này nhà ở sát vách nhà Nhị gia ta "

"Tốt lắm, chúng ta mau đi tìm vị thần ngươi nói" Thiên Hương Thiên Hương lệnh xa phu mau đánh xe


Nữ phò mã chân ái ( bhtt - Đồng Nhân )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ