Chương 1-8 (END)

1.2K 29 6
                                    

Chương 01 – Ám vệ

Đương ám vệ, hắn vốn dĩ không có tên.

Nhưng vào cái ngày khi hắn được người tìm đến sờ nắn gân cốt, sau đó đem về nhận nuôi, một người thanh niên mà hắn gọi là Lý huynh, lúc dẫn hắn đi, nhỏ giọng bên tai hắn nói một câu:

- Ngươi cho dù nhận lấy danh hiệu gì, cũng đừng quên tên của ngươi. Ngươi có thể mất tất cả, cũng không thể mất đi tên của ngươi.

Hắn khi đó chỉ mới ba tuổi, còn không hiểu người kia nói có ý nghĩa gì, nhưng hắn nghe lời, lẳng lặng ghi nhớ thật kỹ cái tên của mình.

Hắn gọi là Thôi Khởi.

Ra khỏi xóm ăn xin, thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất, ăn bữa nay lo bữa mai, đói quá thì phải ngủ quên đói, hắn vào ám vệ sở. Ám vệ sở huấn luyện khắc nghiệt, có không ít tiểu hài tử chịu không nổi mà ngất đi, sau đó đưa đi nơi nào không biết. Hắn kiên trì ngao qua. Vì sợ hãi tử vong, cho nên hắn nhất quyết không để chính mình làm người cuối cùng.

Thời gian qua mau, hắn cũng mau không nhớ được cái tên của mình. Nhưng hắn nhớ lời người kia, lén lút đem tên của mình thêu tại một vị trí, thỉnh thoảng lấy ra xem, nhắc nhở hắn, hắn có một cái tên.

Danh hào của hắn dần dần tăng. Cứ mỗi ba tháng sẽ có một kỳ sát hạch cũng như xem xét tư chất, rồi thay đổi danh hào. Hắn từ một tiểu hài tử không có danh xưng, liền nhận được số một trăm hai mươi mấy, thăng lên tám mươi mấy, thăng lên sáu mươi mấy, bốn mươi mấy, rồi tiến vào top 10.

Năm hắn mười lăm tuổi, hắn mang số bốn, danh gọi Ám Tứ. Thượng cấp gọi hắn Tứ, đồng bạn gọi hắn A Tứ, những Ám vệ xếp sau hắn, nếu cùng hắn có điểm qua lại, sẽ gọi hắn Tứ ca.

Một ngày, hắn liền bị gọi ra khỏi Ám vệ sở, đi theo trưởng quan, bước vào trong hoàng cung.

Đây là lần đầu tiên hắn bước vào trong hoàng cung. Mười hai năm huấn luyện, huấn luyện trường hắn đã lăn lộn qua, trèo núi hay xuống suối hắn đều đã trải nghiệm, chỉ là hoàng cung là hắn chưa bao giờ đặt chân vào. Đi mãi vẫn chưa tới nơi, hắn có chút thấp thỏm muốn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh xem có gì đó, nhưng hắn nghe trưởng quan căn dặn, tuyệt không thể nhìn lung tung.

Thế rồi, hắn đến trước một cung điện, cùng những người khác xếp thành hàng chờ đợi. Chờ một lúc, chủ nhân cung điện bước ra. Theo lễ, hắn liền quỳ xuống cúi đầu, nhưng trước đó hắn cũng vừa kịp quét mắt nhìn người kia. Người kia là một thiếu niên, ước chừng chỉ mới 10, 11 tuổi.

Hắn nghe nói, ngày hôm nay vị thiếu niên kia gọi bọn hắn đến là muốn tuyển chọn ám vệ. Hắn cũng nghe nói, nếu ám vệ nào không được tuyển chọn ngày hôm nay, khi trở về sẽ bị cho uống thuốc hóa thành câm vì để bảo mật, không tiết lộ lộ tuyến đi vào hoàng cung.

Lần này đối với vị thiếu niên kia chỉ là tuyển chọn bình thường, nhưng đối với bọn hắn là một lựa chọn sinh tử.

Hắn từ năm mười hai tuổi liền biết, một nhóm một nhóm đàn anh đi trước mình cứ đến 15 tuổi lại biến mất là vì cái gì.

(Hoàn thành) Hoàng đế cùng ám vệ tình sửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ