Chap 2

278 18 3
                                    

Sinh nhật của Yunhyeong kết thúc, ngoài JinHwan ở cùng Yunhyeong ra thì tất cả mọi người đều ai về nhà nấy.
'Yunhyeong, em về nha'
'Chờ đã'
Yunhyeong chạy vội vào phòng, lấy ra một chiếc áo khoác không dày lắm, ít ra nó cũng khá hơn chiếc áo DongHyuk mặc hiện tại. Yunhyeong khoác lên người DongHyuk, cài áo đến kín cổ, còn cẩn thân đưa tay lên trán cậu kiểm tra
'Em có thể về một mình chứ ?'
'A em không sao, vậy em xin phép'
DongHyuk mở cửa, không quên ngoảnh mặt lại cười tươi, vẫy vẫy tay với Yunhyeong để cậu ấy không lo lắng. Yunhyeong là người anh tốt bụng như vậy đấy, cậu ta thực sự không yên tâm liền kéo JunHoe đang ngồi dưới ghế sofa đứng dậy, đẩy ra phía cửa
'Nhờ cậu, đưa DongHyuk về hộ anh, anh phải dọn dẹp hết đống bừa bộn này. Thằng bé thực sự rất yếu, nhà cậu ấy ở đầu phố thôi. Nha'
JunHoe chỉ gật gù rồi mở cửa vội chạy ra ngoài. Dưới lớp tuyết dày đặc đang rơi xuống, cố gắng lắm cậu ấy mới thấy dáng người nhỏ bé kia đang đi liêu xiêu dưới tuyết, đi mỗi lúc một chậm. JunHoe chạy theo thật nhanh, cuối cùng cũng đuổi kịp DongHyuk. Cậu ta đưa tay lên phủi lớp tuyết đang bám kín đầu DongHyuk rồi đặt tay lên mái tóc nâu ấy để che cho cậu con trai đang đi trước mình
'Tuyết như vậy, cậu không đội mũ sao ?'
DongHyuk thoạt vẫn còn ngạc nhiên, vội cúi cúi người rồi di chuyển ra khỏi phạm vi tay của JunHoe
'A không sao. Cậu ra đây làm gì ? Trời đang rất lạnh a'
JunHoe khẽ cười, cúi xuống nhìn người trước mặt mình đang run lên vì lạnh, sau đó đứng dậy cởi áo phao của mình ra khoác lên chiếc lưng nhỏ bé ấy. Áo của JunHoe rất to, che gần đến đầu gối DongHyuk. Ngạc nhiên.
'Cậu ăn mặc phong phanh như vậy cơ thể yếu là chuyện đương nhiên'
'A, trả lại cậu, tôi không cần. Cậu mặc vậy sẽ lạnh'
Koo JunHoe nhắm mắt tỏ ra bất lực, đôi lông mày rậm khẽ cau lại
'Cậu xem, không mặc áo phao tôi nhìn vẫn còn ấm áp gấp đôi cậu nữa. Không sao, cứ mặc vào'
DongHyuk im lặng, khẽ mỉm cười. Koo JunHoe hơi run, thực sự cậu ta rất lạnh nhưng vì một điều gì đó cơ thể cậu tự nhiên trở nên ấm áp hơn. Vì người bên cạnh khuôn mặt đang hồng hào trở lại vì ấm sao ?
Đường về nhà hôm nay xa thật, đi mãi tới khi một bóng người cao to che khuất một bóng lưng nhỏ bé, đang run lên xa dần chỉ còn thấy làn tuyết mỏng đang rơi.
Về tới nhà, DongHyuk cẩn thận cởi áo, phủi hết tuyết trên áo xuống, xem qua một lượt rồi đưa lại cho JunHoe
'Hôm nay..a cảm ơn cậu nhiều'
Koo JunHoe cười không thấy tổ quốc, vẫy tay chào với DongHyuk rồi ra về
DongHyuk đóng cửa, vừa vào nhà vội tìm thuốc cảm để uống, đi lại dưới thời tiết này thực sự rất mệt a.
Đùng. Là tiếng sấm, tiếp đó mưa rào rào bắt đầu đổ xuống, cậu khẽ rùng mình. Mở cửa sổ nhìn ra ngoài, mưa thật rồi. Nhưng mà, Koo Jun Hoe, cậu ta chỉ vừa rời đi chưa đầy 5 phút, không lẽ...
DongHyuk lấy vội chiếc ô, mở cửa ra ngoài. Trời mưa thế này sao về kịp, trú ở chỗ nào đó bao giờ mới hết mưa mà về. DongHyuk ngó quanh các cửa hàng, siêu thị, không thấy bóng người ngoài cậu và vài chiếc ô tô đang phóng nhanh. Chắc cậu ấy về rồi, DongHyuk thầm nghĩ. Cậu quay người lại định về nhà, chợt có người gọi tên cậu
'DongHyuk !'
DongHyuk theo phản xạ quay lại, không thấy ai cả. Tiếng gọi lần nữa vang lên, cậu bước đến gần tiệm bách hoá gần đó - một trong những nhà tối om vì bị sét đánh cháy cột điện, DongHyuk nghĩ tiếng gọi phát ra từ đấy.
Quả nhiên, đến gần, là Koo JunHoe
'Cậu..'
Koo JunHoe run lên bần bật, tóc ướt đẫm nước, bàn tay đang tím lại xoa xoa khuôn mặt đầy nước mưa
DongHyuk vội lấy ô, kéo cậu ta lại
'Mau lên, về nhà tôi. Cậu sẽ ốm mất'
_________________
End Chap 2

[HoeHyuk] [SE] Last Winter - Mùa Đông Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ