[Longfic] Đừng khócĐỪNG KHÓC
Author: Gei/Gray
Pairing:
Genres: romance, angst,,...
Rating: M
Category: Long fic
Status: On-going.
A/N: Fic chỉ được post tại gtopvn và wordpress
Tựa:Cho tất cả những gì đã qua và sắp sửa, cho người đã đi và sẽ đến, cho những hàn gắn và những vụn vỡ đang còn, cho cái nắm tay của tuổi trẻ và những ngày mai, cho những bến đỗ và những bước chân lang thang, cho những gặp gỡ thoáng qua và ở lại, cho những đôi vai héo hon và kiên cường, cho tia nắng hửng khi mở mắt và cơn gió lành trên mái đầu một sớm mai, cho em của ngày mai và của tương lai, đừng khóc.
1.Jiyong chậm chạp nhấc cánh tay đang che mắt mình ra, ánh đèn sáng trắng chập chờn trên trần nhà xói vào giác mạc cay xè. Cậu ngồi dậy, chớp chớp đôi mắt nhập nhèm.
Môi dưới phát đau, chắc tại cậu nghiến răng.
– Xong chưa?
Người đàn ông trung niên vẫn im lặng đứng chờ trong một góc phòng, thấy bác sĩ và các y tá bên giường bệnh lần lượt đứng dậy, vội vã hỏi thăm.
Các y tá mải sắp xếp dụng cụ, thỉnh thoảng lại có người len lén nhìn Jiyong cười trộm. Jiyong cúi đầu, khóe môi hơi gượng nhếch lên. Các y tá nữ vội vàng quay mặt đi, vành tai sau những lọn tóc mai ửng đỏ. Nơi đây là bệnh viện của một địa phương nhỏ, vốn y tá đã là nghề nghiệp không chiếm được sự quan tâm của đa số nam giới, các bác sĩ điều trị chính chủ yếu là nữ, các nữ y tá làm việc ở đây mỗi lần thấy có bệnh nhân nam đến khám đều sẽ vui vẻ hơn.
Thật ra Jiyong không tính là đẹp trai. Nét mặt cậu phần nhiều là trung tính, sự pha trộn giữ nam tính và nữ tính, thêm cặp kính cận màu đen, trông cậu giống một cậu học sinh cấp ba dễ thương hơn là một người đàn ông trưởng thành, phong độ và nam tính.
Có lẽ vì là người suy nghĩ đơn giản, ít ra thì chính bản thân cậu cho là thế, nên thái độ và cử chỉ thể hiện ra ngoài cũng thành thật như suy nghĩ trong lòng cậu vậy, chỉ cười gượng nhưng lại làm người khác cảm thấy gần gũi.
Chẳng khoảng cách nào xa vời hơn gần mà xa, xa mà gần.
Đối với một số phụ nữ, sự trung thực mới mới là điều tạo nên nét quyến rũ của một người đàn ông.
– Không sao rồi. – Bác sĩ điều trị mỉm cười đáp. Người đàn ông vốn còn sốt ruột, thấy thế cũng yên tâm hơn, kín đáo thở phào một hơi, nói thêm mấy câu với bác sĩ rồi cũng không giữ bà ở lại nữa.
– Tay còn đau không? – Ông nhíu mày, quay đầu nhìn Jiyong đang ngồi trên giường.
Jiyong nhìn chỗ gạc trắng băng dưới cánh tay, gật đầu.
Hai hôm trước cậu không cẩn thận bị ngã cầu thang, bị rách da, chủ quan tưởng cứ để kệ vậy là xong, nhưng vết thương sâu hơn cậu nghĩ, đến sáng hôm nay thì tay phải gần như không cử động được nữa. Jiyong cố chịu, mặc áo ngấn tay cho đỡ cọ vào vết thương, nhưng lúc dắt xe đạp ra khỏi nhà thì bị cha thấy được. Cả cánh tay sung tấy, màu da nguyên bản đổi thành hồng, cầm cốc nước cũng run rẩy, đến bệnh viện mới biết chỗ bị thương đã mưng mủ rồi. Bác sĩ quyết định rạch miệng vết thương, nhưng thuốc tê đã hết, nên Jiyong đành phải "chịu khó một lúc".