Part1. Xưa có người đẹp hơn màu xuân

1.5K 103 6
                                    

Dãy hàng sỏi bên đường khẽ lay động, cậu bé trong bộ y phục vàng chạy nhảy đá những hòn sỏi bay khỏi vị trí đang yên vị của nó. Kogitsunemaru vểnh đôi tai trắng non nớt nghe tiếng chim uyên, nghịch ngợm bứt vài cành hoa. Mùa xuân đã về thật đẹp, Kogitsune chỉ vừa được rèn ra vào mùa đông năm ngoái, những khung cảnh này cậu chưa từng được nhìn thấy. Một bầu trời màu hồng đúng theo nghĩa đen, nắng chỉ rọi nhẹ phớt qua đám mây to lớn, biến nó thành những cục bông màu hồng bay lơ lửng. Hoa đào ngập khắp Nhật quốc và dưới mặt đất thì ngập cánh hoa rơi. Thỉnh thoảng khi gió khẽ ùa vào thì bất chợt lại tạo nên mưa hoa đào, kín trời chẳng khác gì một đợt mưa giông thường thấy. Kogitsunemaru soi mình xuống hồ lớn, cười tươi để lộ hai cái răng nanh mới nhú. Mới chỉ là lần thứ hai hay ba cậu ra khỏi nhà, sau mùa đông rét đặc tuyết, chẳng có lấy một ngày ấm áp như hôm nay. Kogitsunemaru bắt đầu vẩy nước, ném làn nước lạnh tung toé thành từng vũng nước lớn trên mặt đất khô ráo. Cậu ngó nghiêng ngang dọc, cố tìm một nơi thực thú vị để tận hưởng hết ngày ấm áp này.

Đó là cái ngày rất nhiều thập kỉ về trước, nơi tạo ra một giấc mơ ùa về.

Kogitsunemaru lặng bước dọc con đường sỏi, gió lùa vào mái tóc mát lạnh. Đôi tai trắng ngần khẽ cử động nhẹ, rồi cuối cùng thả lỏng cho lắc lư theo nhịp gió. Cậu đi chậm lại, mắt hiếu kì nhìn ra phía hàng rào gỗ thấp. Màu gỗ xoan sáng nổi viền gân gỗ, những mảnh rào nhọn xếp song song dài một đoạn như đường ray tàu hoả. Cây đào bên đó cũng nở rộ hơn, nặng trữu cành, ghé xuống bên rào. Chẳng có con đường sỏi nào dẫn vào đó, chỉ có những đường đá nhảy chạy men vào. Kogitsunemaru kiễng chân, phía trong là một vườn bonsai lớn, thơ mộng hơn những cảnh ngoài này. Cậu từng nghe có một nhà "vườn sau". Toàn bộ nơi nhà Tachi này, nhà "vườn sau" đẹp nhất, nhưng chỉ cho một người ở. Không phải nhà cho Saniwa cũng không phải nhà cho thợ rèn. Cậu hiếu kỳ, lặng rời đường đá mà đi về phía nhà kia. Cánh cửa rào gỗ nhỏ không khoá, hơi có chút cũ kỹ trên thành. Tiếng cửa lẹt kẹt nhỏ, cậu im lặng đi vào trong. Nơi kia có một thác nước bé, róc rách chảy thành một cái hồ cũng nhỏ cỡ cậu. Kogitsune vui mừng ngắm cái hồ tung tăng cá, ngập cá rồng, cá đuôi cờ. Người sống ở đây chắc phải có một thần thái trầm tư, ngẫm được vẻ đẹp, vịnh được ánh trăng. Cáo nhỏ nhìn thấy cây anh đào lớn nhất phía giữa sân, chợt quên ngay hồ cá mà bước tới. Nơi cây đào cũng là nơi đối diện căn nhà gỗ xinh đẹp. Cậu đi chậm, sững người bỏ qua vẻ đẹp của cây anh đào. Bên thềm nhà kia, có một người đang lặng lẽ ngồi đó. Mọi thứ nơi đây bỗng mờ ảo như cảnh nền phớt nhẹ. Người ngồi kia mang máu tóc lục, khoác y phục lục. Chỉ một tông màu mà sao lại đẹp đến vậy? Kogitsunemaru mắt nhìn không dao động. Bờ mi người kia dài cong, nhắm nhẹ trên bờ má trắng ngần. Đôi môi mỏng phớt hồng cười thanh thản. Đôi vai nhỏ trong bộ y phục rộng càng khiến có chút gì đó mong manh toát lên. Ngón tay đeo găng thon dài nắm lại với nhau. Lấp ló phía bên tóc một chiếc giây sợi vàng óng. Cậu nhìn không dứt, thứ vẻ đẹp cao sang như ánh trăng quý phái. Kogitsunemaru tự bỏ qua cái hiếu kỳ của mình mà tiến lại, tiếng sỏi lướt qua đôi chân nghe lạo xạo. Gió vớt nhẹ qua tóc người ngồi bên thềm, càng làm vẻ đẹp kia trở nên hư ảo.

-Kogitsunemaru - Một tiếng trầm gọi tên cậu, Kogitsune phản xạ mà quay lại nhìn. Ngài Saniwa nở nụ cười, giơ tay ra nắm tay cậu - Ta đã nói cậu đừng vào đây rồi không phải sao? Mikazuki bây giờ đang nghỉ ngơi đó.

-Mikazuki? - Cậu lắp bắp, nhìn ngài rồi quay lại nhìn người ngồi kia. Mikazuki đã mở mắt, nghe được lời Saniwa và nhìn cậu. Đôi mắt xanh kia đẹp hơn những gì cậu đã tưởng tượng, một màu xanh trong suốt như ánh pha lê. Mikazuki che miệng cười, đứng dậy kính cẩn cúi chào.

-Saniwa-sama, chào buổi sáng.

Ngài saniwa gật đầu - Chào buổi sáng! Xin lỗi để thằng nhóc phiền cậu nghỉ ngơi.

Người tóc xanh vội xua tay, cử chỉ thực tao nhã. Nụ cười dễ mến thường trực còn trên môi "Oya, không sao. Cũng là lần đầu tôi thấy cậu bé. Phải chăng cũng nên làm quen chứ nhỉ" Ngài nhìn cậu. Kogitsunemaru đỏ mặt, nuốt nước bọt hồi hộp. Cậu lấy một hơi dũng khí, chìa tay ra bắt chước như khi các Saniwa gặp khách.

-Tôi....tôi tên là Kogitsunemaru, một con cáo nhỏ, rất vui được làm quen -Cậu dõng dạc, làm hai người kia được một phen cười thầm.

Cử chỉ đáng yêu kia cũng được Mikazuki đáp lại, ngài bắt tay cậu, gật đầu.

-Mikazuki Munechika, rất vui được làm quen với cáo nhỏ. Mong rằng cậu sẽ đến chơi với ta thường xuyên.

-Tất...tất nhiên rồi ạ! Ngài không cần lo - Cậu lắp bắp, Mikazuki lại khúc khích cười. Thứ vẻ đẹp như vầng trăng toả sáng, thậm chí trong tiếng cười còn có hương mê hoặc lòng người. Kogitsunemaru ngẩn ngơ, má đỏ lựng. Cậu chợt túm nhẹ vào chiếc áo lục kia, giọng lí nhí -Kogi....chiều nay muốn ở lại chơi....có được...k...không?

Mikazuki nhìn khuôn mặt dễ thương kia, chẳng kịp để cho ngài Saniwa nói, người gật nhẹ đầu - Kogitsunemaru nếu chịu chơi với ta thì cứ ở lại.

-Tất....tất nhiên là Kogi chịu chơi! - Cậu nói ngay, miệng cười lớn lộ răng nanh.

Sau khi tiễn Saniwa về nhà chính, Kogitsunemaru nhanh nhẹn vào pha trà cho ngài. Thỉnh thoảng vẫn khẽ trầm trồ vì nội thất tinh tế trong phòng khách. Mikazuki chỉ lặng lẽ thưởng trà, ngài đối với bình thường mà nói thì tâm tình hôm nay vui vẻ hơn. Những hôm như vậy ở một mình thường dễ mang tâm trạng cô đơn. Ngài gọi cậu - Kogitsunemaru, ngồi xuống đây.

Kogi nhanh nhẹn ngồi đối diện, trong lòng hồi hộp không nguôi. Ngài bình thản nói tiếp - Kogitsunemaru muốn đi chơi chứ?

-Mikazuki-sama ...có đi cùng không? - Cậu gãi gãi bên má hơi đỏ, ngại ngùng hỏi.

-Tất nhiên ta sẽ đi cùng.

-Vậy....có! - Cậu chồm người lên bàn, phấn khích cười.

-Nhưng....Kogi phải hứa, từ giờ ngày nào cũng sẽ tới đây chơi với ta nhé! - Ngài nói, giọng êm ngọt rót vào tai cậu - Từ giờ đến mãi về sau ấy.....- Kogitsunemaru ngồi xuống bên cạnh ngài, cắn ngón út của mình bằng cái răng nanh sắc nhọn. Cậu khẽ suýt xoa một cái, rồi kéo tay ngài xoè ra. Cáo nhỏ vẽ lên lòng bàn tay thon nhỏ kia một đường máu, rồi cười tinh nghịch.

-Saniwa thường làm "lời thề máu", nhưng Kogi không biết cắt tay bằng dao, như thế đau lắm. Vậy nên Mikazuki cứ tạm coi đây là "lời thề máu"đi. Chừng nào ngài còn cảm nhận được dòng máu chân thành này, tôi sẽ luôn ở bên Mikazuki. Sẽ luôn đến chơi với Mikazuki, không để Mikazuki buồn. Kogi hứa!

Mikazuki chợt có chút sững sờ, những lơi tâm tình kia ngài chỉ buột miệng mà tâm sự với đứa trẻ con. Vậy nhưng Kogitsune nghe đã hiểu được nó. Thật là một cậu nhóc tinh ranh, Mikazuki nghĩ vậy. Ngài liền hôn lên lòng bàn tay mình, khẽ nói - Ta cảm nhận được tấm lòng của cậu rồi. Cảm ơn cáo nhỏ nhé, Mikazuki không quên đâu.

Cáo kia xấu hổ, vội lui về chỗ cũ. Rồi lại cười hồn nhiên mà kéo tay ngài.

-Đi! Chúng ta đi chơii..

Cứ như vậy, mỗi sáng nắng rọi, mỗi khi tiếng chim uyên cất, luôn có bóng người nhỏ đứng bên thềm nhà, mang một nụ cười ngây thơ cất tiếng gọi một ánh trăng.....
....truyện của nhiều năm về trước....

[Touken Ranbu fanfic] Ngày xưa từng có một người, đẹp hơn mùa xuân đất Nhật.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ