Cấm luyến

3.9K 10 1
                                    

Thư Nghi khẽ khàng bước vào phòng Thư Khanh, rón ra rón rén sợ khiến anh tỉnh giấc. Thư Khanh nằm trên giường, sách đặt một bên, kính đè trên sách, một tay gối xuống đầu một tay đặt lên bụng, thở đều đều.

Thư Nghi nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, ngắm anh không chán. Mũi cao mắt sâu, da trắng, ra nắng kiểu gì cũng không đen đi được, giống như cô vậy, ừ, giống như cô vậy. Tay cô còn vương mùi khói, mới đốt xong mấy bức thư tình gửi anh trai.

Thư Nghi nhìn một hồi rồi cúi xuống, hôn lên trán, lên mũi Thư Khanh, nhẹ phớt cánh môi, khẽ khàng sợ anh thức giấc. Cô nghiền ngẫm nhìn bờ môi anh, cách môi cô chỉ hai centimet, hơi thở anh đều đều, quyện vào hơi thở cô gấp gáp. Mọi lần cô đều không dám, cô sợ, cô sợ anh ghét bỏ mình, sợ anh sẽ xa cách mình, sợ anh khinh thường cô vì luân thường đạo lý.

Nhưng anh đang ngủ.

Thư Nghi mím môi, quyết tâm, áp lên môi anh. Cánh môi khô ráo, mềm mại chạm vào môi cô khiến cả người run lên, chưa nỡ rời ra, luyến tiếc. Thư Nghi ngẩng lên, tim đập như trống trận. Không đủ, không đủ, thế là lại cúi xuống lần nữa, hôn anh, bờ môi hé mở.

Thư Khanh chợt rùng mình, mở mắt, tay đỡ Thư Nghi xa ra, giọng mất đi vẻ trầm tĩnh vốn có của mình. Anh đã tỉnh giấc từ nụ hôn đầu.

"Em..."

Thư Nghi hoảng hốt, cắn môi dưới, rồi tỏ vẻ quyết tâm, cô nói: "Em yêu anh."

"Em biết mình đang nói gì không?" Thư Khanh nhíu mày, kiềm không đặng nhịp đập mạnh trong lồng ngực, Thư Nghi Thư Nghi, em cũng như anh sao?

"Biết. Em yêu anh, không thể yêu ai khác ngoài anh." Cô nói, rồi vươn tới, ôm lấy cổ anh. "Xin anh, đừng ghét bỏ em, anh chỉ cần nói không, em sẽ không dám nữa, không dám nữa..."

Cổ Thư Khanh ươn ướt, anh kéo tay Thư Nghi ra, đau lòng nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, đáy lòng chậm rãi nở một loài hoa, màu sắc mê hồn người, mang tên Cấm luyến.

"Đừng khóc, ngoan, đừng khóc." Anh dùng ngón cái lau đi nước mắt của cô, những lệ vẫn thi nhau tuôn, đành dùng môi lau đi vậy.

Thư Nghi ngẩng lên: "Anh..."

Nhưng lời bị môi anh nuốt đi. Hai cánh môi anh khẽ khép lấy bờ môi dưới của cô, rồi nghiêng đi, dụ cô hé miệng. Cảm giác ướt át trên môi khiến lòng người càng say. Lưỡi anh vói vào miệng cô, dụ cô đáp trả. Quấn quít, dây dưa, lại có chút sợ hãi hồi hộp.

Đến khi không thể thở nổi nữa mới dứt ra. Thư Khanh thở hổn hển bên tai Thư Nghi.

"Nghi..."

"Dạ?"

"Anh yêu em."

Rồi lại lao vào hôn nhau, như tiếc từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc.

Cánh tay dài chắc nịch của Thư Khanh kéo tn vào lòng, riết lấy, như để khảm sâu vào lòng, không bao giờ rời xa. Anh cảm thấy bờ ngực đầy của cô áp vào anh, tóc cô tán loạn trên cánh tay anh, hương thơm cơ thể cô vây lấy anh. Lửa dục cuộn trào.

Cái hôn rời môi, lùi dần xuống quai hàm, rồi cổ. Bàn tay anh cũng chẳng yên phận, một đỡ eo cô sát vào người mình, một chạm vào cổ chân cô đang co lên gần đầu gối của mình. Lòng bàn tay anh có vết chai, mơn trên làn da nhẵn mịn của cô, chạm phải lần váy đang xốc lên bỗng dưng hơi khựng lại, nhưng vẫn tiếp tục tiến công. Đùi trên của cô càng mềm càng mịn, anh luyến tiếc vuốt ve, rồi lại dời lên cao hơn, ôm lấy một bên mông tròn lẳng của Thư Nghi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cấm LuyếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ