=== Khải Thiên Fiction ===
[Ngẫu hứng hư cấu part 1 :v ]
Cánh cửa phòng tắm hé mở, một bóng người cao lớn bước ra, mang theo làn hơi nước nóng từ bên trong phòng. Cái đầu nhẹ lắc, mái tóc ướt vẫn còn vương mùi dầu gội liền bắn nước tung tóe. Anh vớ lấy cái điện thoại trên bàn, ngồi xuống giường rồi nhắn tin cho người nào đó:
"Thiên Thiên à, mai em rảnh không? Chúng ta đi chơi nhé?! >v<"
"Ok, Tiểu Khải. Em rủ Nguyên Nhi đi nữa nha! Có được không?"
"Được! Được tất! Em muốn thế nào là thế đó! Cưng bảo bối ghê gớm >w< Mai gặp nhau ở quán kem mọi khi nha!"
"Ok! Thôi muộn rồi đó. Anh mau ngủ sớm đi. Thức khuya không có tốt đâu."
"Anh biết rồi mà. Bảo bối đáng yêu, thương em nhất!"
"Ờ..." *8 phút sau vẫn không chút động tĩnh*~~~
- Vậy thôi hả? Em không thể nói câu nào thân mật hơn sao? - Vương Tuấn Khải trơ mặt lẩm bẩm, nội tâm rơi lệ. - Cố ý nói câu đó rồi mà vẫn không có chút phản ứng đặc biệt. Em đúng là đồ mặt liệt, tâm cũng liệt luôn rồi!
Vương Tuấn Khải hậm hực bò dài trên giường, quẳng điện thoại sang một chỗ. Vài giây sau điện thoại liền rung bần bật. Có tin nhắn.
- Gì đây? - Vương Tuấn Khải trề môi. Đọc xong nội dung tin nhắn liền lập tức bật dậy, sau đó là toàn thân quắn quéo. - A hi hi hi hi hi hi. Bảo bối thặc đáng yêu. "Thương anh nhất. Nhớ anh lắm" ahihihihihihihi.
Vương Tuấn Khải hường phấn, hôn chùn chụt lên cái điện thoại. Một lúc sau mới mở weibo ra chơi. Đang mặt mày hớn ha hớn hở, bỗng gương mặt anh liền cứng lại, sau đó khóe mắt liên tục giật. Trên weibo có một bài đăng, mà hình như bạn học Đao của chúng ta không biết là bài viết của một bạn TNs (cũng có thể lắm). Nào là Nguyên Nhi đáng yêu hoạt bát, lúc nào cũng có thể làm cho Thiên cười một cách vui vẻ. Nào là Thiên cười với Nguyên Nhi bằng nụ cười dịu dàng ấm áp. Nào là Thiên chăm sóc cho Nguyên thật chu đáo. Nào là Nguyên quan tâm đến Thiên thế này thế kia. Bên dưới còn có một bức ảnh như để làm chứng cho những câu nói trên.
Bạn học Vương Cua Đao tay nắm chặt điện thoại. Mặt không ngừng co giật. Nội tâm lúc này như bị cào xé đến tan nát, lệ tuôn một cách thảm thương. Anh lăn lộn chục vòng trên giường, miệng thì liên tục gào thét:
- Thiên Thiên!!! Thiên Thiên a~~~! Tại sao lại bỏ anh??? Lúc nãy em nói ngọt lắm mà!!! Chẳng nhẽ lại là giả sao?!!! Không thể! Tin nhắn của Thiên Thiên là tình cảm thật! Chính tên Vương Nguyên thối kia đang ve vãn bảo bối của mình! Không thể để yên được! Nhưng liệu có đúng vậy không? Chắc không phải đâu. Mình suy nghĩ nhiều quá rồi. Đi ngủ cho đỡ vậy. Mai gặp bảo bối nhất định không thể để mất đi vẻ đẹp trai này được. Đi ngủ, đi ngủ thôi.
Thế là: tắt đèn, kéo mền, đi ngủ.
Sáng hơm sau...
- Bảo bối a~ Bảo bối đáng yêu của anh a~ Anh đang đến với em đây a~~~
Vương Tuấn Khải nhảy chân sáo, biểu cảm gương mặt thực hường phấn. Bộ dạng lúc này trông thực muốn rùng mình mà rùng mình không được.
- Đại ca!!!!!
Thanh âm trong trẻo của một cậu nhóc vang lên, cùng với cánh tay đang giơ cao vẫy vẫy, nụ cười rạng rỡ trông thật đáng yêu. Bên cạnh còn có một cậu thiếu niên nữa mái tóc hơi hướng trung phân, ánh mắt nhìn về hướng mà cậu thiếu niên kia vẫy tay, mỉm cười ôn nhu, đồng điếu nhỏ lập tức tỏa dương quang.
Vương Tuấn Khải bước đến, hơi cúi xuống nhìn Vương Nguyên tươi cười rạng rỡ chói lòa trước mặt mình, tự dưng cảm thấy muốn đề phòng cậu, trong đầu lại hiện ra từng câu từng chữ đọc được tối qua.
- Tiểu Khải, anh sao vậy? Còn không mau cầm lấy kem đi này?! - Thiên Tỉ thấy anh đơ mặt nhìn Vương Nguyên đang mải ăn kem, trong lòng có chút không thoải mái, liền gọi lớn rồi giơ ra trước mặt anh cây kem sô cô la ngon toẹt.
- À ừ. Cảm ơn em. - Vương Tuấn Khải nhận lấy que kem, vừa ăn vừa tiếp tục nghĩ.
- Tiểu Thiên Thiên, nhìn nè!
Tiếng Vương Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ, anh quay ra thì thấy cậu bị dính kem lên mũi với 2 bên má, làm trò chọc cười Thiên Tỉ. Thấy mặt mũi Vương Nguyên dính kem tùm lum, Thiên Tỉ liền bật cười thành tiếng thật vui vẻ. Vương Chân Dài còn sững sờ, lập tức nhớ đến:
Vương Nguyên đáng yêu luôn làm Thiên Thiên cười vui vẻ: Check!
Rồi lại thấy Thiên Tỉ cầm tờ giấy, nhẹ nhàng lau kem trên mặt Vương Nguyên.
Thiên Thiên chăm sóc cho Nguyên Nguyên chu đáo: Check!
Rồi lại thấy Vương Nguyên nhẹ lau kem trên khóe môi Thiên Tỉ.
Vương Nguyên luôn quan tâm Thiên Thiên: Check!
Rồi lại thấy Thiên Tỉ cười ôn nhu, dịu dàng với Vương Nguyên.
Thiên Thiên cười với Vương Nguyên bằng nụ cười ấm áp: Check!
Bạn học Vương Chân dài như hóa đá, nhìn chằm chặp vào hai con người trước mặt mình. Họ thật thân thiết, họ thật vui vẻ. Với Vương Nguyên ngọt ngào như vậy, tại sao với mình lại toàn là liên hoàn cước?! Đến một lần muốn ôm em đi ngủ mà cũng không thể. Không! Thiên Thiên bảo bối nhà anh không có lỗi! Tất cả là do tên Vương Nguyên đáng ghét kia ve vãn bảo bối nhà anh! Mình phải làm gì đó, làm gì đặc biệt để cướp Thiên về.
Thâm tâm Vương Cua Đao lúc này đang sôi sục ý chí, quyết giành lại Thiên Thiên của anh. Một bóng người nhanh như cắt bất ngờ xuất hiện chắn giữa Vương Nguyên và Thiên Tỉ đang nói cười vui vẻ. Chưa kịp hiểu trăng sao cái mô thì Thiên Tỉ liền cảm thấy có cái gì đó ấm ấm, ươn ướt trên môi mình. Khuôn mặt tên Cua Đao đang phóng đại trước mặt cậu, cặp mắt đào hoa nhắm nghiền, đầu lưỡi lân la, lần mò các ngóc ngách trong miệng cậu, mân mê quấn lấy lưỡi cậu, còn có vị kem sô cô la mát lạnh cám dỗ lan tỏa trong khoang miệng. Vương Nguyên và bác bán kem ngẩn người coi phim.Thiên Tỉ bị hôn đến đỏ hết môi, trong trạng thái hồn lìa khỏi xác, đứng ngây ngốc ra đấy. Cua Đao vòng tay qua vai cậu, liếc mắt lườm cháy mặt Vương Nguyên rồi liền quay mông bỏ đi với người tình nhỏ. Đợi đến khi hai người kia đi hẳn, Vương Nguyên mới bật cười thành tiếng. Vừa ha hả ha hả cười vừa rút điện thoại ra gọi cho ai đó:
- Hoành Nhi, thành công rồi! Tiểu.. Tiểu Khải ăn giấm chua buồn cười quá! Hahahahahahahaha!!! Bài đăng của cậu không ngờ lại có tác dụng đến vậy. Chút nữa chúng ta đi ăn mừng!================================================
Comment ~(‾▿‾~)
Comment ~(‾▿‾~)
I need comment ~(‾▿‾~)
Just comment for me ~(‾▿‾~)
PLEASE!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Thiên Fiction]
FanfictionKhải Thiên fiction ~(‾▿‾~) ớ hớ hớ ~(‾▿‾~) Đây là Fic mà tui cảm thấy nghe có vẻ là đỡ nhất trong tất cả =v= căn bản văn vẻ khô khan lại có phần hạn hẹp =v= lười luyện viết nên chỉ được vậy thôi TvT mong các hạ có ném đá ném gạch thì ném nhè nhẹ thô...