Không khí u ám lạnh lẽo bao trùm lên trên ngọn đồi giữa đêm. Ngọn đồi này vốn mang một cái tên rất đẹp: Sun Flower, ban ngày những bông hướng dương vươn lên đón nắng vàng, cả ngọn đồi rực lên một màu vàng rượm của nắng và hoa. Nhưng... Đó là chỉ là ban ngày, không rõ vì lý do gì nhưng rất ít người đến ngọn đồi xinh đẹp này. Ở đây chỉ có duy nhất nhà của một gia đình ma pháp sư, nhưng xung quanh ngôi nhà ấy luôn có một luồng khí kì lạ khiến người ta thấy lạnh gáy. Chính vì không ai đến gần nên chẳng ai biết được, đằng sau nó là một bí mật đáng sợ.
Cô bé con gắng ngượng dậy, bàn chân đầy những thương tích run rẩy không ngừng. Mái tóc màu đỏ rực xõa xuống, lòa xòa trước mặt che đi đôi mắt bạc đục ngầu. Khuôn mặt nhỏ nhắn đầy những vết máu ngướng lên nhìn bầu trời đêm xám xịt, đen đặc, chỉ có mặt trăng đỏ một màu máu.
Đi được một vài bước, cô bé ngã cái phịch xuống đất, mặt đất ẩm ướt lạnh lẽo khiến cơ thể nhỏ bé khẽ rùng mình.
"Cô bé, này, cháu không sao chứ?" một người phụ nữ chạy tới cạnh cô bé.
"Cháu...cứu...cứu bố mẹ cháu...với." nước mắt bắt đầu trào ra từ đôi mắt sâu hoắm kia.
"Cô bé, bố mẹ cháu đâu, sao cháu lại ra nông nỗi này??" một người đàn ông quỳ xuống cạnh người phụ nữ nọ.
"Quái vật...bọn quái vật..."
"Quái vật...?"
"Chúng... Làm ơn... Cứu...cứu bố mẹ cháu..."
Người phụ nữ kia chợt ôm chầm lấy cô bé tóc đỏ, cô siết chặt vòng tay, không muốn cô bé con nói ra lời lẽ gây xót thương như vậy.
"Không sao rồi, có ta ở đây rồi..." cô ta khẽ thì thầm "Bọn ta là Ma Pháp sư, bọn ta sẽ bảo vệ con..."
"Em à, chúng ta giúp con bé." người đàn ông lên tiếng "Dân làng nói đúng, trên cánh đồng hoa đó là ổ của bọn quái vật."
"Uhm, em cũng đang định nói vậy..."
Hai người họ lập tức dắt cô bé chạy lên ngọn đồi. Trên đường đi, người phụ nữ liên tục trấn an cô bé. Đi gần hết ngọn đồi, họ mới dừng lại, đằng xa xa một ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn đứng đó, có phần hơi rùng rợn.
"Tới đây là mừng rồi, may mà không đụng độ con quái vật nào." người đàn ông nói.
"Được rồi bé con, chúng ta sẽ đi cứu bố mẹ con." người phụ nữ quỳ xuống để ngang tầm mắt với cô bé "Con yên tâm."
"Thật... Thật không ạ??" nước mắt nước mũi bắt đầu chảy ra, tèm lem trên gương mặt nhỏ đầy thương tích, nhưng đôi mắt cô bé dừng như lo sợ cái gì đó.
"Thật, con sẽ được gặp lại bố mẹ." người đàn ông xoa đầu cô.
"Xong vụ này, chúng ta còn về gặp mặt con nữa..."
"Con?" cô bé bỗng khựng lại, không đi nữa.
"Phải, con của bọn ta, con bé rất dễ thương, nó bằng tầm tuổi con đấy cô bé." người đàn ông nói.
"Con bé và em gái nó, chúng mới được trưởng làng cho đi chơi nên không ở nhà." người phụ nữ cười "Nếu có thể ta rất muốn con kết bạn với chúng."
"Gần tới nơi rồi, cẩn nhận nh-"
"KHOAN ĐÃ!"
Cô bé con bỗng hét lên khiến hai ma pháp sư giật mình.
"Không được...không được đi về phía đó..."
"Con sao vậy?" người phụ nữ hỏi.
"Là giả..."
"Hả?"
"Tất cả là giả...nhìn nè..." cô bé vội vàng quệt vết máu trên mặt đi, là máu giả nhưng vết thương thì là thật, bàn tay nhỏ run run "Làm ơn, mẹ con sẽ giết cô chú mất... Chạy đi, đi đi. Trở về nhà đi, con gái cô chú đang chờ mà... Về đi nếu không sẽ chết đấy."
Cô bé ra sức đẩy hai người lớn khỏi khu vực gần ngôi nhà. Cha mẹ cô, là hai Hắc Ma Pháp sư, họ luôn đánh đập cô bé, một ngày hơn chục trận. Họ dùng cô bé như một công cụ để dụ dỗ những pháp sư khác đến ngọn đồi này rồi hút hết ma lực của họ, để rồi cuối cùng họ bị Quỷ nhập, mất hết nhân tính rồi. Hai người này, họ vô tội, cô bé không muốn lừa dối họ thêm nữa. Cô bé không muốn hai cô bé kia phải chịu cảnh mất cha mẹ. Mình cô chịu là đủ lắm rồi.
"Cái...cái gì...?" người đàn ông kinh ngạc nhìn cơ thể nhỏ bé đang run lên bần bật khi nhắc tới từ "mẹ".
Hai Ma Pháp sư bối rối trước lời nói của cô bé tóc đỏ, mới mấy phút trước cô bé còn cầu xin họ cứu cha mẹ cô.
"Cha mẹ...cha và mẹ đã bị quỷ nhập... Họ chết rồi...không phải người nữa...làm ơn...đi đi."
"Vậy hãy đi cùng bọn ta, con sẽ là con gái của bọn ta."
Đôi mắt bạc mở to đầy kinh ngạc, cô bé con không tin vào tai mình nữa. Hai tiếng con gái nghe sao thật xa lạ với cô.
"Được...được sao?" hai hàng nước mắt rơi xuống, chạm vào vết thương xót thấu da thịt.
"Được chứ, con gái."
Cô bé tóc đỏ nhoẻn miệng cười, cô quệt vội nước mắt rồi cầm tay hai người họ, kéo đi.
"Đi thôi, trước khi-"
BỊCH! BỊCH!!
Hai tiếng do tiếng gì đó rơi xuống đất tạo ra. Cô bé con khựng, cô không thấy tiếng gì từ hai Ma Pháp sư, bàn tay cô nắm lấy tay họ bỗng nặng trịch. Một dòng điện chạy qua sống lưng cô, cô bé từ từ quay đầu lại. Nụ cười vụt tắt trong phút chốc, cô trân trối nhìn thứ đang nằm dưới đất. Trước mặt cô...là hai vợ chồng Ma Pháp sư...chỉ có điều...người họ đã bị thứ gì đó bắn xuyên qua, máu chảy lênh láng. Đôi mắt bạc dại đi, cô bé khuỵu xuống, hai đầu gối chạm đất nghe cái phịch, bàn tay nhỏ run run lay lay hai cái xác chết trong tuyệt vọng.
"Oi...oi... Tỉnh dậy đi... Đừng....đừng chết mà...làm ơn..."
Nước mắt nước mũi dàn dụa, tầm nhìn của cô bé bị nước che đi. Chết rồi, vậy là họ đã chết, niềm hy vọng của cô... Tiếng giày cao gót ngày một gần cô bé.
"Về thôi." một người phụ nữ với mái tóc dài màu đen cất tiếng, bà ta nở nụ cười rợn tóc gáy.
Cô bé con im lặng một hồi rồi đưa tay quệt những giọt nước mắt mặn chát đi, ngước đôi mắt đục ngầu lên nhìn khuôn mặt được makeup tối màu của người phụ nữ.
"Ngoan lắm, Raven." người phụ nữ tiếp tục cười rồi xách hai cái xác đi.
Một bức ảnh chợt rơi ra từ túi áo của người vợ. Cô bé tóc đỏ nhặt nó lên, đó là bức ảnh của hai đứa trẻ. Đứa lớn có mái tóc dài màu vàng, gần đỉnh đầu có hai bên tóc vểnh ra như tai mèo, đôi mắt màu đen láy. Đứa nhỏ với mái tóc màu cam vàng ngắn, đôi mắt màu đỏ nhạt cùng nụ cười rực rỡ như ánh nắng...
"Con xin lỗi, hic....hic......con xin lỗi cô chú....con xin lỗi....con..." cô bé tên Raven nói trong nghẹn ngào, từng tiếng khóc nấc lên khiến người khác phải xót xa "Uwaaaaaaaaa.......aaaaaaaaaa....aaaaaaaa.... Hic hic......aaaaaaaaaaaaaaaaa..... ">......tớ là vạch chấm cute.......<
Raven ngồi thu mình trong căn phòng tối, cô bé nắm chặt tay nải trước đó đã chuẩn bị cùng bức ảnh cuối cùng hai vợ chồng kia để lại. Cô bé trèo lên và bám lấy cửa sổ, lách ra ngoài rồi nhảy cái phịch xuống. Vì cửa ở quá cao nên cô bé ngã lăn một vòng đau điếng. Raven chệnh choạng đứng dậy, ngay khi đứng vững, cô bé lao đi như một mũi tên vào rừng. Cứ thế cắm đầu chạy, Raven sợ hãi không dám nhìn lại, nhất là khi mây đen kéo tới, trời bắt đầu âm u và sét đánh cái ruỳnh xuống căn nhà gỗ của cô bé. Mẹ cô đã phát hiện ra cô bé chạy trốn.
Chạy. Chạy. Và cứ thế chạy, cho tới khi trời yên biển lặng, cô bé mới kiệt sức ngã phịch xuống đất. Hơi thở yếu ớt, khuôn mặt tiều tuỵ, trông Raven thật đáng thương. Cô bé tựa vào thân cây, gắng gượng từng bước chân tới cái hang gần đó. Hơi lạnh trong hang phả ra khiến cô bé tóc đỏ khẽ rùng mình, càng đi vào sâu hang càng sáng hơn. Raven nhìn xung quanh, là băng, băng ở khắp nơi, cửa hang, trong hang, trên trần. Tất cả ánh lên một màu xanh trắng nhè nhẹ, sáng lung linh.
"Cô bé, ngươi là ai??"
Giọng một người phụ nữ cất lên, cô bé Raven giật mình nhìn xung quanh. Lớp sương tan dần đi, cô bé kinh ngạc nhìn thứ trước mặt mình. Một con rồng màu xanh trắng, cánh và đuôi của nó đều có băng, từ bụng tới đuôi có màu tím xanh hình mũi tên. Con rồng ngóc đầu lên nhìn cô bé.
"Rồng...rồng??" cô bé thốt lên.
"Đúng vậy, ta là Băng Long, Lyra. Cô bé loài người ngươi tên gì?" con rồng hỏi.
"...Raven..." Raven lí nhí đáp.
"Cái gì Raven?"
"Chỉ Raven thôi..."
"Vậy sao, cô bé có mái tóc đẹp đấy, nhưng cái tên thì không hợp chút nào. Tại sao người ngươi lại toàn vết thương thế kia?" Lyra hỏi, chỉ vào mấy vết sẹo trên người Raven.
"Là...là...do mẹ đánh tôi..." giọng Raven nhỏ dần."
"Đứa trẻ tội nghiệp."
Lyra giang cánh rộng ra, bà ta di chân trước tới gần Raven, quầng sáng màu xanh sáng xuất hiện. Mọi vết thương lẫn sẹo trên người Raven bỗng biến mất. Ánh sáng xanh kia khiến cô bé có cảm giác ấm áo và thân thương, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô bé.
"Hức..."
"Đừng khóc." Lyra đặt chân trước lên đầu Raven, xoa đầu cô bé nhẹ nhàng sợ lỡ dẫm bẹp Raven "Raven, ngươi có muốn học ma pháp không?"
"Ma pháp?" Raven ngước đôi mắt bạc ngấn nước lên nhìn Lyra.
"Đúng, ta sẽ dậy ngươi những ma pháp giống như cái ta dùng lúc nãy."
Raven nhìn cơ thể mình, những thứ gây đau đớn cho cô bé đã biến mất. Ma pháp... Thứ ma pháp có thể cứu người, cô bé muốn học thứ ma pháp đó.
"Có... Có thể sao... Nếu có, tôi...muốn học..." Raven ngập ngừng đáp.
"Tốt, vậy từ nay người sẽ sống với ta." Lyra mỉm cười, đổi cách xưng hô "Tên con bây giờ sẽ là Raven Draglyra, con gái của ta."
Hai tiếng quen thuộc một lần nữa khiến trái tim nhỏ bé thắt lại. Nhưng lần này Raven không sợ gì nữa, cô bé nở nụ cười rạng rỡ.
"Con...con là con gái của người...Lyra.">~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~<
Dan: vâng, một chap mở đầu max nhảm. MAX Max Max Nhảm!!! OTL
Mong các bạn thứ lỗi, mình bị writeblock nên cho ra đời cái chap này đây ;;;w;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fairy Tail] Huyết Tiên Tử: Xích Băng Long
FanfictionMột cô bé mang mái tóc đỏ rực xuất hiện trước cửa Hội quán Fairy Tail. Cô tới để tìm Natsu Dragneel, Gajeel Redfox theo lời của người bạn cũ. Bất ngờ hơn, cô còn biết rất rõ về những con rồng của các Sát Long Nhân. Thân phận thực sự của cô là...