Ở một nơi trong thành phố Bắc Kinh rộng lớn , con phố tấp nập đông đúc có mọi lớn , một nhỏ nắm tay nhau đi dạo trên khu phố . Người lớn khả ái , dễ thương mỉm cười với đứa bé mũm mĩm đáng yêu troing rất vui vẻ a~
Chí Hoành đưa tay nựng bé yêu lên hỏi:- Hôm nay papi đưa Miêu Miêu sang nhà Phong Phong chơi nha ! Tối papi sẽ đến đón con được chứ!
- Phong Phong ca ca? Con sẽ đợi papi, sẽ ở đó chơi thật ngoan. Mắt bé yêu sáng long lanh gật đầu ngoan ngoãn nghe lời papi. Chí Hoành thơm vào má bé yêu rồi thả nhóc xuống. Miêu Miêu nặng quá rồi. Tại sao cậu lại nuôi con đến mập thế này chứ?
~0o0~
Đến nhà Vương Nguyên, Chí Hoành dẫn bé yêu vào nhà nhìn thấy Phong Phong béo má nhóc nột cái rồi bảo Nguyên Nguyên:
- Cho mình gửi Miêu Miêu ở đây nhé! Chiều mình có việc bận ở quán không trông được nhóc.
- Ừm mình biết rồi, cậu cứ lo việc cần làm đi rồi đến đón nhóc cũng được!
Vương Nguyên đưa tay bế bé yêu lên, ôm nhóc vào lòng . Chí Hoành tạm biệt bé yêu rồi đến quán caffee làm việc . Mieu Miêu thấy papi vừa đi thì tụt khỏi tay Vương Nguyên chạy tới ôm Phong Phong :
- Phong Phong ca ca ! Miêu Miêu nhớ anh quá !!
- Ca cũng nhớ Miêu Miêu ! - Cậu bé đưa tay nựng má bé yêu .
~Trong lúc đó - Tập đoàn JE~
- Thiên Tỉ ! Tối nay chú đến nhà anh ăn cơm đi ! Mẹ anh than anh hoài ! Tại mẹ cậu .... - Vương Tuấn Khải - chủ tịch KR bây giờ phải đi năn nỉ một tên băng lãnh . Đáng mất mạt . Đã thế chưa nói xong đã bị cậu ta ngắt lời .
- Biết rồi ! Anh đừng có cằn nhằn nữa ! Tối đến là được.-Giọng nói lạnh như băng làm Vương Tuấn Khải không khỏi rùng mình . Tuấn Khải lắc đầu ngao ngán :
- Tên Dịch Mặt Liệt nhà cậu ! Khoing bao giờ có tiểu bảo bối để ôm .
Mặt Thiên Tỉ giờ đen không thể tả được , anh không phải không có tiểu bảo bối mà là chưa tìm được bảo bối của mình , sao có thể tuỳ tiện có tiểu bảo bối được chứ . Ba năm rồi , cậu trốn đi đây rồi không biết . Thiên Tỉ nghiến răng :
- Anh cứ đợi xem ! Tỉ bảo bối nhà em sẽ thật mập mạp ôm đặc biệt thích .
- Chú đừng có ngồi đấy mà mơ mộng ! Anh đây khinh !!
Nói xong , Vương Tuấn Khải quay lưng đi mất .
~o0o~
Tối đến , Miêu Miêu chưa thấy papi đến đón liền tưởng papi không cần nhóc nữa mà khóc nháo :
- Hức ... Papi ... Papi ... Không đến đón .... Miêu Miêu ... Hức ! Có phải .... Papi hức ... Không cần .... Hức Miêu Miêu ...
Vương Nguyên và Phong Phong dỗ mãi nhóc vẫn không nín khóc . Đúng lúc đó , Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ mở cửa bước vào nhà nghe thấy tiếng khóc . Anh khẽ nhíu mày hỏi Tuấn Khải :
- Nhóc nhà anh mấy tuổi còn khóc nháo thế ?
- Con anh khóc em gái cậu ! Chắc lại là Miêu Miêu nhớ papi nó lên khóc nháo .
Tuấn Khải lắc đầu . Cảnh này quá quen thuộc với hắn đi . Nhóc Miêu Miêu này lần nào cũng vậy , cứ đến tối là khóc nháo đòi papi . Thật không thể chấp nhận .
- Miêu Miêu ??
Thiên Tỉ bước vào phòng khách thấy 1 bé yêu mũm mĩm khóc đến mặt mũi sưng lên trông rất thương nha ~
Anh tiến lại gần , cúi xuống nhìn bé yêu , đồng thời bé yêu ngước đôi mắt ngấn nước lên nhìn xong ... Bé yêu khóc to hơn .
- Hức ... Papa ... Papi ... Đi ... Bỏ ... Miêu Miêu hức ?
Bé yêu nói không ra câu gì mà cứ dang đôi tay mũm mĩm về phía Thiên Tỉ đòi bế . Thiên Tỉ dù thấy lạ lùng nhưng vẫn đưa tay ôm bé yêu lên dỗ dành :
- Bé ngoan đừng khóc !
Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải mắt chữ O mồm chữ A ngạc nhiên . Dịch Dương Thiên Tỉ cũng có bộ mặt ôn nhu này ư . Loạn thật rồi !
- Hức ... Papa ... Papi ... Bỏ ... Con ... Hức ...
Bé yêu cứ thế nức nở trong lòng Thiên Tỉ không biết lúc nào đã thiếp đi . Thiên Tỉ ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đáng têu của bé con rồi tự nhiên mỉm cười . Ba người họ Vương đứng ngây ra nhìn Tiểu Miêu Miêu có điểm rất giống Thiên Tỉ a ~
Vương Nguyên bế bé yêu lên phòng ngủ , đắp chăn cho nhóc rồi gọi điện cho Chí Hoành :
- Chí Hoành ! Vừa nãy Tiểu Miêu nhà cậu lại khóc nháo đòi papi !!
- Vậy sao ? Mình sẽ cố gắng về sớm đón nhóc !
Cậu khẩn trương lo lắng cho tiểu bảo bối .
- Ừm , mình biết rồi cậu làm việc đi !
Nói xong , Vương Nguyên cúp máy , quên không nói chuyện vừa nãy Miêu Miêu kêu Thiên Tỉ là papa .
~ 9h tối ~
- Miêu Miêu ! Papi đến đón con đây !
Chí Hoành vừa vào đã gọi bé yêu . Bé yêu vừa tỉnh dậy đáp 1 cách đáng yêu .
- Papi ! Con nhớ ..... Buồn ngủ ... Papi !!Bé yêu ôm lấy chân cậu nũng nịu dụi dụi vào lòng bàn tay đang vuốt má mình . Chí Hoành ôm bé yêu vào lòng rồi kinh ngạc nghe bé con nói :
- Papi ! Hôm nay con gặp papa !!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Bảo Bối ! Ôm Papa Nào !!
Fanfiction.*Cast: ~Cậu - Lưu Chí Hoành : Sinh viên đại học năm thứ 4 , năm nay 23t nhưng đã có một tiểu bảo bối đáng yêu 3t . Một mình cậu vừa đi học vừa kiếm tuền nuôi tiểu bảo bối . ~Anh - Dịch Dương Thiên Tỉ : Chủ tịch tập đoàn JE lớn nhất thành phố Bắc K...