8:00 PM
_ Chờ đã…
Bé con thắt hai bím chạy để bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng chuẩn bị rời trạm. Xe lăn bánh, chạy xa dần. Bé con thở hồng hộc, bất lực nhìn chiếc xe.
_ Cô bé, lỡ chuyến xe sao?
Một người lạ bắt chuyện. Theo quán tính, bé con sợ sệt ôm cặp lùi về phía sau. Người ấy chỉ mỉm cười thật hiền.
_ Tôi cũng lỡ chuyến xe đây. Xem ra đi bộ về rồi. Mặt em mồ hôi không nè, còn dính màu nữa. Đây.
Người ấy lấy chiếc khăn tay của mình lau mặt cho bé con. Cử chỉ nhẹ nhàng. Phút chốc, bé con cảm giác mặt mình có chút nóng.
_ Xong rồi, cầm lấy. Chào cô bé nhé.
_ Nhưng khăn tay của anh…
_ Cô bé giữ đi.
Người ấy biến mất trong dòng người. Bé con ngơ ngẩn. Đúng là một người kì lạ. Bé con chú ý một góc khăn tay thêu dòng chữ nhỏ. “YR”. Chắc hẳn là tên người ấy. Khóe môi bé con cong nhẹ. Bé con tìm được người trong mộng rồi.
Một tuần sau, bé con tình cờ gặp lại người ấy trên xe buýt. Vẫn nón lưỡi trai, vẫn áo sơ mi xanh rộng. Bé con nhận ra đồng phục của trường người ấy. Chị hàng xóm kế bên nhà mà bé con theo học trường này. Bé con có người “tra hỏi” rồi. Tính đến bắt chuyện nhưng người ấy xuống mất tiêu.
*
_ Chị, chị cho em hỏi cái này. Quan trọng lắm._ Bé con kéo kéo tay chị hàng xóm.
_ Chuyện gì hả, Jessica. Em không nói mà kéo tay chị hoài sao chị biết mà trả lời.
_ Trường chị có ai xài cái khăn này không?
Bé con giơ cái khăn ra. Chị ấy nhìn nhìn sau đó gật đầu trả lời.
_ Có, cái khăn này chỉ có một người sử dụng thôi.
_ Ai vậy chị?_ Kéo kéo.
_ Bạn chung lớp với chị.
_ Tên gì ạ?
_ Cậu ấy là Yuri còn mệnh danh “Hắc hoàng tử”. Sao em có khăn của Yuri?
_ Anh ấy đưa em.
_ “Anh” ? Ôi, Jessica, cậu ấy là…
Chị ấy chưa nói hết câu thì mẹ chị gọi vào. Bé con dường như không để ý đến câu cuối của chị ấy. Bé con biết tên người trong mộng rồi.
Một tháng sau, bé con gặp “anh” ở hiệu sách, không đồng phục, không nón lưỡi trai, và tóc dài, đen nhánh. “Anh” là con gái sao. Bé con cảm thấy có chút hụt hẫng.
_ Sách em rớt hết rồi nè, cô bé.
“Anh” nhặt giúp bé con. Bé con cúi mặt, không dám ngẩng lên nhìn “anh”.
_ Lần sau cẩn thận hơn nhé.
Dù không nhìn nhưng bé con cảm nhận được “anh” đang cười. “Anh” bước đi. Lúc này, bé con mới ngẩng mặt lên nhìn theo dáng lưng “anh”. Chợt…
_ Anh ơi._ Bé con gọi.
“Anh” vẫn bước đi, không ngoái đầu.
_ Anh Yuri.