YÊU ĐƠN PHƯƠNG

16.7K 608 102
                                    

" Chúng ta sẽ mãi chẳng thể nào là của nhau....Chẳng bao giờ cả....."

---------------------------------------------

Tôi ngồi bên cửa sổ trực nhìn ra ngoài phía những cây bạch đàn già với ánh mắt xa xăm, để gió hong khô mái tóc ướt nhẹp đang liên tục nhỏ nước. Và suy nghĩ về một người.

Đó không phải ai khác mà lại là một đứa bạn thân của tôi.Tôi chơi thân với cậu ấy từ nhỏ, đủ để tôi hiểu cậu ấy hơn cả bản thân tôi. Người ta bảo bạn thân khác giới rất dễ có tình cảm với nhau, và tôi không phải ngoại lệ. Nhưng tình cảm này chỉ là của riêng mình tôi, chỉ có tôi biết và tôi cũng không có ý định nói cho cậu ấy. Chắc chắn thế.

Tôi là Cỏ, còn cậu ấy là Gió, tôi là Thảo Nguyên và cậu ấy là Phong. Dù cho ai cũng bảo chúng tôi trời sinh một cặp, nhưng tôi đều nhẹ phủ định và cậu ấy lúc nào cũng chỉ cười.

Chẳng biết tôi thích cậu ấy từ khi nào nữa.... Nhưng chắc chắn cậu ấy sẽ không thích tôi.

Tôi cũng chẳng xinh đẹp hay là tiểu thư nhà giàu nào hết, chỉ là một con bé bình thường như bao con bé khác. Còn cậu ấy á? Khác hẳn với tôi, một chân trời mà tôi chẳng bao giờ với tới được. Mái tóc rối màu nâu hạt dẻ, đôi mắt đen lãng tử, gương mặt tươi sáng và đặc biệt là lúc nào cậu ấy cũng cười. Tôi thích cậu cũng bởi nụ cười đó.

Nếu như tôi muốn chìm nghỉm giữa đám đông và chẳng muốn ai để ý đến mình thì cậu ấy lại muốn nổi bật lên tất cả. Nhưng cậu ấy quan tâm tôi còn hơn cả mẹ tôi nữa, điều đó làm tôi hạnh phúc. Vậy là đủ.

Nếu cứ luôn như vậy, thì tôi chẳng muốn đòi hỏi gì hơn, nhưng ở đời chẳng có cái gì là yên bình cả.

Rồi một ngày...

- Nguyên à...đi trà sữa đi.

- Uhm. Chiều nay tớ rảnh, chắc là tớ đi được. Có chuyện gì à?

- Tớ sẽ kể sau. Bí mật! Tớ về trước đây.

Tôi linh cảm có điều chẳng lành sẽ xảy ra, nhưng vẫn tặc lưỡi cho qua và nhìn theo cậu ấy.

Chiều đến, tôi đến chỗ hẹn và thấy cậu đã ngồi sẵn ở đó.

- Nguyên!!! Đến đây!

Tôi rảo bước đến và cười nhẹ khi thấy trên bàn đã có sẵn có một cốc cappuccino mà tôi thích.

- Rồi, ông bạn tôi lại có chuyện gì đây ?

- Tớ đang thích một người.

"Tớ đang thích một người"

" Tớ đang thích một người"

" Tớ đang thích một người"

Đầu tôi lặp đi lặp lại câu nói đó. Cảm giác nhói đau ở trong tim, nhưng tôi vẫn cố gượng cười để cậu ấy không thấy.

- Ai thế? Đã tỏ tình chưa?

Tôi nói vậy nhưng thâm tâm tôi như bị từng mũi dao đâm vào. Đau lắm.

Tôi biết yêu đơn phương là rất khổ. Nhưng không sao, tôi chịu được.

- Một người bạn ở lớp học thêm Tiếng Anh, cậu ấy tốt lắm. Tên là Bảo An. Chưa. Mới chỉ thích thôi.

[ Truyện ngắn ] Yêu đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ