Site 1 Map Z - Ngày 1

957 54 7
                                    

Cậu ung dung đi ngang hiên giữa đống đổ nát chẳng hề sợ hãi, nói đúng hơn là chẳng có cái thá gì mà cậu phải sợ cả. Hai bên đường lát đát vài con Z đang làm ngoàm cắn lốp xe hơi như một lũ ngốc. Chúng giành giựt lẫn nhau một miếng cao su dẻo quẹo nhai nát răng mới đứt như bọn thiểu năng. À, không, bọn chúng hoàn toàn là một lũ ngốc không não chứ gì nữa. Cậu đâu thể trách được đâu.

Vừa nghĩ nghĩ vừa cười cười, cậu tiếp tục tiến bước thật chậm rãi dọc con đường đã chi chít lỗ dày đặc nơi bom chạm xuống. Thật tức cười khi chính phủ tốn hết đống bom để diệt lũ Z mà thành ra diệt chính nhân loại mình, a, phải, con người bản thân đã một lũ ngu luôn học đòi làm bá chủ, mà Z cũng là do con người ta ra, ngu như người chế tạo chúng thì cũng không thể chẳng trách được.

Khuôn mặt thanh tú bị che hết một nữa do mặt nạ, phần dưới thì để mở...với lí do là cậu đang ngậm kẹo mút. Làm sao đeo mặt nạ mà ăn được kẹo? Người cậu chút khựng lại. Bọn Z đang lũ lượt kéo về phía cậu? Hơi nhíu mày quan sát, cậu đành đưa tay lên tháo cặp kính đen xuống cất vào trong, đoạn rút khẩu súng lục mang theo trong người.

(*Aintraf* (thiết bị liên lạc) - đối thoại trên Aintraf sẽ để nghiêng.)

"Riz, tình hình Site 1 ổn chứ?" Là giọng của Ma Kết.

"Hoàn toàn ổn, có vài cọng rác trên đường đi nhưng bị xử đẹp hết rồi."

"Mọi th vẫn tiến triển tốt nhỉ? Tập bắn đến đâu rồi?"

"Bắn vẫn được nhưng vận động hơi chậm, mệt cái phải gỡ kính ra mới nhắm gần được."

"Thế thì tốt, nói chuyện sau."

"Ờ..Chào."

Miệng vẫn mút cây kẹo (chắc là cây thứ 4) Kim Ngưu trên tay cầm khẩu súng lục gắn nòng giảm thanh, dù gây tiếng ổn nhưng không đủ lớn để lôi kéo bọn Z. Chậm rãi, cậu cất súng lại vào bao rồi đeo cặp kính và tiếp tục đi.Trên lưng vác khẩu bắn tỉa Barrett M07 mà cậu lấy từ trại lính Mỹ từ trước. Đây có thể nói là khẩu súng mà Kim Ngưu yêu quý nhất. Với nòng súng dài 115 cm đầu đạn có thể đạt tới vận tốc 3100m/s, cậu hoàn toàn có thể tiêu diệt kẻ thù với khoảng cách xa 2 km mà không gây tiếng ồn vì đạn trúng mục tiêu vài giây trước khi âm thanh của tiếng nổ vọng tới. Hiển nhiên sẽ giúp cậu có thêm thời gian để chạy trước khi bọn Z kịp tới chỗ cậu.

Kim Ngưu vừa mút tiếp kẹo vừa nhớ. Phải rồi, cái cuộc đời nó khốn nạn đến thế đấy. Khi cậu còn nhỏ, cậu là một đứa nhút nhát, trầm lặng, không ai muốn chơi với cậu cả, thế nhưng...là người con gái đó, cô ấy bất chấp tất cả để quen cậu. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Chỉ tội mỗi, cậu chưa bao giờ biết được tên cô.

Trên khuôn mặt không biểu cảm trong vài giây nở một nụ cười nhẹ nhưng rồi tắt ngấm. Và cái lũ con người khốn nạn bắt cô ấy đem đi bán. Kim Ngưu siết chặt nắm đấm lại.

Khi đại dịch Z bùng nổ, cậu chỉ vừa 15, lúc còn lấm la lẩn trốn khỏi đám Z, cậu gặp họ, Shades, và chẳng lâu sau, Kim Ngưu trở thành thành viên chính thức của họ với vị trí là Sniper. Giờ cậu cũng đã 21. Rồi cậu tự hỏi bản thân,

Liệu rằng cô ấy còn sống? Có đang chiến đấu để tồn tại? Cậu còn có thể tìm gặp lại?

Xoạt! Cốp! Cốp! Cốp!

Kim Ngưu giật mình căng mắt nhìn về phía nơi vừa phát tiếng động, một thân ảnh vô cùng đẹp mắt lọt vào tầm mắt của cậu. Dáng người có chút quen thuộc. Cậu đứng im quan sát.

Thân ảnh đó cằm hai khẩu Heckler & Koch HK416. Tốc độ di chuyển nhanh nhẹn, hoạt bát.

Pằng! Pằng! Nhưng hơi ngốc khi cứ gây ra âm thanh như thế. Từ xa cậu trông thấy một lũ Z đang đuổi theo người kia. Tự thấy lạ khi lại lo chuyện bao đồng như thế, Kim Ngưu tính quay lưng bỏ đi thì một tiếng nổ lớn vang vọng. Cậu chần chừ rồi nhìn vào toà nhà bên cạnh.

Kim Ngưu chọn ô cửa sổ có tầm nhìn bao quát nhất rồi đặt khẩu ngắm tỉa xuống. Qua ống ngắm, cậu nhìn thấy người kia ở toà nhà cách đó 1.2 km. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà chạy được xa thế? Người đó là một cô gái, đang dồn vào đường cùng bởi 3 con Z vì súng hết đạn, nếu không can thiệp thì...Kim Ngưu hít một hơi thật sâu rồi thở ra cùng lúc bóp cò.

Phập! Phập! Phập! 3 viên nhẹ nhàng cắt đứt cổ từng con Z một nhưng cậu vẫn chưa rời mắt khỏi ống ngắm.

Cô gái đang ngạc nhiên nhìn ba cái xác thối rữa đổ rạp trước mặt trong giây lát đơ hoàn toàn. Nhưng khi bình tĩnh lại liền quay sang nhìn thẳng ngay phía Kim Ngưu. Không thể nào, cô ta đoán được đường đạn của mình. Cậu đứng lên vác khẩu súng lên lưng rồi đi chầm chậm xuống tầng trệt của toà nhà, môi không quên mở nụ cười hiếm lạ.

"Là ngươi bắn đúng không?" Giọng nói thán thót đánh ập vào người cậu khi cậu bước xuống. Ồn ào quá.

"Này, ta đang hỏi ngươi đấy! Ngươi là lính bắn tỉa đúng không?" Khuôn mặt cậu bị che mặt nạ nên cô không thấy rõ được, chỉ biết tên kia không thèm đếm xỉa đến cô. "Này, ta có thể bảo vệ ngươi. Dù sao ta thường xuyên chiến đấu trực diện! Này!"

Kim Ngưu hơi khựng lại rồi đi tiếp. "Không cần!" Cậu bước thẳng ra ngoài, đột nhiên một con Z nhảy ra từ đâu đấy nhào lên người cậu, do bản năng vốn khá chậm chạp, Kim Ngưu không kịp né, bị đè, tay không rút súng được. Sh**, đáng ghét.

Pằng! Có tiếng súng nổ. Cô đứng đó, nhắm thẳng vào đầu con Z. "Ngươi còn bảo không cần?"

Kim Ngưu không biểu cảm đứng dậy, cậu đút tay vào túi rồi bước tiếp.

"Ngươi..."

"Tôi là Riz." Cậu chẳng hiểu tại sao mình lại nói. Có lẽ lợi dụng là cô ta được.

Cô nàng hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng đeo súng lên vai đuổi theo cậu. "Ta là Max, tiên phong của Mask. Gọi ta Nhân Mã." Cô nở nụ cười tươi nhất cô có.

(12 chòm sao) That MaskNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ