Chap 4 : Xin lỗi anh !

5.9K 352 28
                                    


-AAAAAAAAAAAAAA ! THẬT TỨC CHẾT MÀ......VƯƠNG TUẤN KHẢIIIIIIIIIIIIIIIIII ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉTTTTTTTT !-Tại một nơi nào đó, có một âm thanh nào đó phát ra khiến con người ta giật mình.

CHOANG ! BỊCH. Một đống âm thanh hỗn độn vang lên.

-Bác Trần, không sao chứ?-Bà Vương chạy lại đỡ người quản gia già.

-Thưa phu nhân, tôi không sao?-Bác Trần nhăn nhó khổ sở đứng dậy.

-Bác có thật là không sao không?-Bà Vương hỏi lại.

-Dạ tôi không sao, chỉ thương tiếc cái chậu hoa vừa mới mua hôm qua!-Bác Trần nhìn chậu hoa nói.

-Bác già rồi, đi đứng cẩn thận chút!-Bà Vương nhắc.

-Thưa, không phải tuổi già mà tại tự dưng nghe thấy tiếng hét làm tôi giật mình!-Bác Trần thở dài.

RẦM ! RẦM ! RẦM! .Tiếng bước chân từ trên cầu thang xuống.

Vương Nguyên - với khuôn mặt đằng đằng sát khí bước xuống.( Bi : ax, cứ tưởng khủng long =.= )

Bà Vương và bác quản gia nhìn Vương Nguyên từ lúc cậu xuống cầu thang đến lúc cậu đi vào bếp.

-Tiểu Nguyên hôm nay làm sao vậy?-Bà Vương hỏi.

Bác Trần chỉ biết lặng lẽ thở dài rồi kêu người dọn chậu hoa đi.

Bà Vương đi vào bếp, nhìn thấy con trai cầm cốc sữa mà bà tưởng tượng ra rằng, nếu trên đời này có phép thuật, thì cái cốc kia có thể đã nát vụn trong tay Tiểu Nguyên nhà bà.

( Bi : thật ghê rợnnnnnnnnnn )

-Tiểu Nguyên con sao vậy?-Bà Vương ngồi vào ghế, nhẹ nhàng hỏi cậu con trai.

-Dạ-con-không-sao-thưa-ma-ma !-Vương Nguyên gằn từng tiếng.

Bà Vương nghe mà giật mình, con trai bà đang nói với mẹ nó hay nói với kẻ thù vậy.

Vương Nguyên nhanh chóng kết thúc bữa ăn bở tiếng gọi của Chí Hoành.

-Nhị Nguyên hôm nay dậy sớm quá ta !-Chí Hoành vui vẻ vỗ vai Vương Nguyên. ( Bi : Hoành Nhi, ngươi ngu rồi =.= )

-Là-Đại-Nguyên-chứ-không-phải-Nhị-Nguyên !-Vương Nguyên nhìn Chí Hoành với con mắt muốn giết người.

-...............................................*chính thức câm nín*.

Thiên Tỉ thở dài chỉ biết kéo Chí Hoành đi trong đầu thầm nghĩ : "Lưu Chí Hoành, quả là ngốc !".

Trên đường từ nhà tới trường, Vương Nguyên luôn vác cái khuôn mặt ngập tràn sát khí làm người ta cảm thấy sợ.

Tại lớp học.

-Này, hôm nay Đại Nguyên làm sao vậy?-Một bạn học hỏi Chí Hoành.

-......................................*vẫn cứ câm nín*

-Haizzzz, đừng hỏi cậu ta làm gì, cậu ta hiện giờ không thể trả lời đâu !-Thiên Tỉ lắc đầu nói với bạn học kia.

Ting, ting, máy của Vương Nguyên báo tin nhắn.[Vương Nguyên, cậu chưa mua đồ ăn cho tôi-From : không có địa chỉ người gửi].

[Longfic][Khải Nguyên- Tỉ Hoành]Em!Nhất định phải gả cho tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ