Chap 3

936 41 0
                                    

-" appa, appa"- cặp sinh đôi họ Kwon ríu rít khi thấy Yul về

-" suỵt, Yoongie, Shinnie lại đây"- Yul gọi hai đứa.

-" cô tóc vàng đó là ai vậy appa?"- Yoongie hỏi

-" à, đó là một người bạn của appa, cô ấy đang bị ốm, lại phải xa gia đình nữa nên là cô rất buồn, Yoongie và Shinnie phải làm cho cô ấy vui lên nhé?"

-" sao cô ấy không được ở cùng apma cô ấy hả appa?"- Shinnie thắc mắc

-" chuyện người lớn Shinnie còn chưa hiểu được, nhiệm vụ của hai đứa bây giờ là phải ngoan này, không được làm ồn này, rồi làm cho cô ấy thật vui này"- Yul nói

-" Shinnie chẳng thích tí nào hết, vì cô ấy mà Shinnie không được đá bóng trong nhà"

-"aigooo"- Yul phì cười xoa đầu Yooshin

-"mai appa đi công tác xa, hai đứa phải ở nhà ngoan, không được quấy ông bà, appa sẽ mua quà về cho hai đứa"

-"yayyyyyy"- hai đứa nhóc tíu tít kéo nhau ra sofa ngồi coi phim hoạt hình, Yul mỉm cười nhìn hai thiên thần nhỏ của mình, chỉ cần nghe hai đứa bi bô gọi appa ơi appa ơi là bao muộn phiền trong Yul tan biến. 

Tối hôm đó

-"Yoongie, Shinnie, hai đứa đi gọi ông nội và appa xuống ăn cơm nào"- bà Kwon gọi hai đứa cháu cưng

-"em đi mời ông nội, noona sẽ mời appa"- Yoongie dặn dò

-"nae"-Shinnie vâng lời rồi lót tót chạy đi

Yoongie lon ton chạy lên phòng appa, đi qua phòng chị gái tóc vàng, nhóc chợt dừng lại vì thấy cửa không khóa, hé đôi mắt nai qua cửa, Yoong thấy cô đang ngồi khóc. Một đứa con nít thì chẳng biết gì cả, nó thấy ai khóc thì cũng dừng lại hỏi thăm và cố gắng để cho người ta hết khóc.

-"cô ơi"

Nghe tiếng gọi, Sooyeon giật mình nhìn xuống, một con bé trong bộ đồ xanh lè đang đứng trước cửa, đôi mắt nó dáo dác nhìn cô.

-"cô ơi, sao cô khóc? hay là cô đói bụng? bà nội nấu cơm rồi, cô đừng khóc nữa"- Yoonggie rụt rè đẩy cửa bước vào. Sooyeon không nói gì, cô vẫn yên lặng nhìn con bé.

-" cô ơi, hay cô mệt? để Yoong bê cơm lên phòng cho cô nha?"

-"........................................"

-" Yoongie , con làm gì ở đây?"- Yul ngạc nhiên khi thấy Yoong trong phòng Sooyeon.

-" Yoong thấy cửa mở, cô thì đang khóc, nên Yoong muốn dỗ cô nín khóc"

-"Yoong ngoan lắm, con xuống nhà ăn cơm trước đi"- Yul xoa đầu Yoong

-"nae"

-"đấy là Yoona, con gái tôi, con bé không làm phiền cô chứ?"- Yul hỏi. Sooyeon chỉ lắc đầu

-"cô có muốn ăn gì không?"

*lắc đầu*

-"cô chắc chứ? từ chiều tôi không thấy cô ăn gì hết, sẽ không tốt cho sức khỏe của cô đâu"- Yul nói

*im lặng*

-" tôi sẽ bảo người làm mang lên cho cô nhé, cô cứ nghỉ ngơi đi"- Yul nói rồi đóng cửa.

Thủ tướng và tôi ( Yulsic-Taeny)(1-24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ