Chap 1

194 11 2
                                    

~~~~~~~~~~~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~~~~~~

cái tôi của em làm mọi việc trở nên tồi tệ

nhưng ... anh đã mang cái "tôi " ấy vĩnh viễn biến mất

chính anh đã làm cuộc của em thêm màu sắc

không có anh cuộc sống này với em quả thật rất nghẹt thở

anh là không khí ,là nguồn sống của em

nếu như không có anh em thực sự không sống nổi

anh như một món ăn tinh thần hàng ngày của em

xa anh... em là cái xác không hồn, một cái xác biết đi

vậy nên ở bên em đừng xa, anh nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

buổi tối hôm ấy ngay tại thời điểm những bông tuyết đầu mùa rơi xuống thì trong 1 căn biệt thự sang trọng nằm ngay trung tâm Seoul có 1 giọng nói lanh lảnh mang âm hưởng vui vẻ và tràn đầy hy vọng

-Sehun , Kris à! hai đứa mau xuống đây omma cho một bất ngờ nè _ là Sungmin đang gọi 2 đứa con bé nhỏ của mình xuống phòng khách

-Nae - cả 2 không hẹn mà đồng thanh đáp rồi chạy nhanh xuống nhà dưới

vừa xuống đến nơi thấy omma và appa của mình đang nắm tay nhau nở một nụ cười ấm áp như ánh nắng mai. Và ...đằng sau lưng 2 người là 1 thằng nhóc con

Sehun và Krís mồm chữ "O", mắt chữ "A" nhìn chằm chằm vào cậu bé núp sau lưng ba mẹ mình mà không khỏi kinh ngạc . Đứng thất thần được 1 lúc rồi 2 anh em nhà họ liền ngoảnh về đứa bé đó mà hỏi :

-đây là ai ?sao ba mẹ lại đưa về nhà mình?

-đây là Luhan. Cậu ấy là trẻ mồ côi , ba mẹ mất sớm ,thấy tội nên ...

-cái gì? Ba mẹ đùa chắc _ chưa kịp nói xong Kyuhyun đã bị Sehun chặn họng

-Ba mẹ giống đang đùa à lắm hả? Với lại ba mẹ k nuôi miễn phí đâu nha, anh ấy...

-Cái gì mà anh ấy, phải là em chứ, mặt mũi thì non choẹt vóc dáng thì nhỏ hơn con và Sehun... cái gì mà k nuôi miễn phí chứ vậy ba mẹ để nhóc làm việc trả tiền sao? Nực cười_lại 1 lần nữa Kyuhyun bị thằng con đầu mình làm cho á khẩu

- con với chả cái, hết em đến anh 2 đứa bây k chặn họng papa mày bộ k chịu được hả? Lần này dám chen ngang là ăn đòn_hết kiên nhẫn với 2 thằng con trời đánh của mình, Kyuhyun hét lớn làm cho Sehun và Kris nhất thời hoảng sợ

- được rồi mà, đừng giận nữa, con nó chỉ tò mò thôi_Sungmin chen vào giải hòa giữa 2 bố con quay lại lườm 2 đứa với suy nghĩ " mau xin lỗi appa mau "

- miannae, appa_như hiểu được ánh nhìn của Ngô phu nhân, cả 2 liền cúi đầu xin lỗi

- thôi để appa nói cho các con biết. Luhan năm nay 17 tuổi, sinh trước Kris 7 tháng nên 2 con phải gọi bằng anh/ còn nữa, Luhan học rất giỏi, đứng đầu toàn trường nên có bài gì k biết cứ hỏi anh, appa xin cho Luhan học cùng lớp con đấy Kris. Trong thời gian sống ở đây, khi ba mẹ đi công tác thì anh ấy sẽ quản lý nhà

Cả 2 thằng con cứng đờ khi thấy ông bố tiết kiệm lời của mình lại thao thao bất tuyệt 1 tràng về cậu ta. Đến khi Sungmin nhận thấy và phá tan bầu k khí tĩnh lặng bằng 1 câu nói

-Luhan à! Con ra chào hỏi các em đi_thì Kris và Sehun mới hoàn hồn trở lại

Một cậu rụt rè bước ra từ sau lưng KyuMin. Cậu bé đó phải nói là thật đẹp bao nhiêu. Kris và Sehun phải há hốc mồm ra bởi lẽ lúc nãy chưa thấy được khuôn mặt cậu còn bây giờ thì bọn họ k thể nào miêu tả được. Họ liếc nhìn cậu từ đầu đến chân rồi chưng bộ mặt lạnh hơn băng nhìn cậu, trong lòng thì k ngừng nở hoa tưng bừng

Luhan cũng nhìn 2 cậu em của mình rồi thầm nghĩ " họ đẹp thật, cao to thật nhưng sao bản mặt lạnh tanh thế kia... cậu nhóc kia bị móm sao? Thú vị nha... " nghĩ là vậy nhưng cậu k thốt ra, chỉ nở 1 nụ cười rồi rụt rè giới thiệu mình

-Xin chào, anh là Luhan, năm nay anh 17 tuổi, mới đến đây nên có nhiều thứ còn lạ lẫm, xin chiếu cố cho anh nếu có gì đó sai sót

- k cần khách sáo, tôi là Kris rất vui được gặp anh

- chào, tôi là Sehun, năm nay 15 tuổi

Sau màn giới thiệu ngắn kết kết thúc, Sungmin lên tiếng

-Các con đưa anh về phòng trống phía tây hộ mẹ nhé!_rồi cùng Kyu vào phòng

- anh đưa ảnh về phòng đi, em mệt em đi ngủ trước

- ừkm

Sau đó thì Sehun về phòng, Kris đưa Luhan đi tìm phòng

-Đây là phòng anh

-cảm ơn em, em ngủ ngon nha!

Luhan tiễn Kris ra khỏi cửa rồi đợi bóng của Kris khuất hẳn mới bước vào phòng mình, đóng cửa lại nghỉ ngơi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ bây giờ cuộc sống của Luhan, Kris và Sehun sẽ bị đảo lộn vui có buồn có, đau đớn... cũng có! Giống như những bông tuyết đầu mùa. ừ! Thì đẹp nhưng nhìn 1 khung cảnh u ám như thế thì thật buồn, đôi lúc lại nhói lên những nỗi đau đến thấu xương

Vui, buồn, đau trộn lẫn nhau tạo nên 1 thứ khó quên và đó là gì...?

Đó là tình yêu....

Và tình yêu đó... sẽ về đâu



[ long fic ] the fist snow [ ChanBaek, HunHan, KrisTao couple ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ