Phai nắng

136 8 0
                                    

 Cô lững thững kéo vali đi dọc con phố, nhìn ngắm những tán cây ven đường đang ngả nghiêng theo từng cơn gió lạnh. Mà thật ra, cô nhìn gì, nghĩ gì thì chẳng ai rõ, khi đôi mắt xám ấy cứ buồn xa xăm, chất chứa bao hoài niệm. 

Một ngày thu, nhưng bầu trời không trong vắt và cao vút, lá không nhẹ bay lãng mạn, nắng không dịu ngọt hương hoa. Một ngày thu mà bầu trời não nề, mây đen chầm chậm kéo tới và gió càng thêm lạnh, lá vàng tả tơi, những lá non xanh cũng xác xơ. Và nắng thì đang phai... 

Cô chỉ khoác chiếc áo mỏng bên ngoài bộ quần jeans áo trắng, đội mũ lưỡi trai sờn cũ, mái tóc phủ xuống che gần nửa khuôn mặt. Tay cô run run cầm chặt tay kéo vali, đôi môi anh đào thi thoảng khẽ mấp máy, phả ra làn khói trắng mờ ảo. Cô tách biệt với dòng người hối hả về nhà, vì vốn dĩ, cô vừa rời khỏi đó. 

___________ 

 Anh thong thả nhâm nhi cốc cà phê. Không đường, không sữa. Anh thích mọi thứ giống như bản chất ban đầu của nó, chẳng thêm bớt điều gì. Anh có niềm tin mãnh liệt rằng, con người như cốc cà phê, vì mọi người đã quen với sự pha trộn đường hay sữa nên không ưa vị đắng nguyên bản. Còn anh, anh lại thích, dù nhiều khi nó khiến anh nhăn mặt. 

Anh là một bác sĩ tâm lý, nên dù tuổi đời còn trẻ, nhiều lúc anh giống như một cụ già hay suy ngẫm nhân gian. Như chuyện uống cà phê vừa nãy chẳng hạn. Anh đang ngồi yên lặng ở góc khuất của quán, nơi mà mọi người ít ai để ý. Nhưng anh lại có thể nhìn họ, không để làm gì, chỉ đơn giản là nhìn thôi. 

__________ 

Cô bước vào quán, chuông gió kêu leng keng. Không để tâm tới những chiếc bàn xinh xắn còn trống chỗ ở sát cửa, cô đi thẳng tới bàn anh. Dù đây là lần đầu cô tới đây, và cũng chưa từng gặp người đối diện. Không lấy làm ngạc nhiên hay khó chịu, anh bắt chuyện. 

- Sao cô tới đây? 

- Chỗ này chưa ai ngồi chứ? 

Cô đáp lại câu hỏi của anh bằng một câu hỏi khác. Anh từ tốn lặp lại lần nữa. 

- Sao cô tới đây? 

- Sao tôi không thể tới đây? 

- Sao phải là chỗ này? 

Hai người đều hỏi, chẳng một ai trả lời. Mà có lẽ, họ vốn dĩ chẳng chờ mong gì ở đối phương. 

- Vì giống... 

Cô không muốn tiếp tục chuỗi câu hỏi không lời đáp ấy, hờ hững nói, thờ ơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh nhìn theo, hỏi thầm thì. 

- Tôi giống cô hay cô giống tôi? 

- Ta giống nhau. Và giống nắng... 

Ngập ngừng, cô nói tiếp. 

- ...nắng đã phai. 

Chừng đó là đủ để anh hiểu. Anh yên lặng, để cô trầm tư suy nghĩ trong thế giới riêng. Lát sau, khi bắt gặp cái liếc nhanh của cô, anh mới mỉm cười. 

- Nắng đã phai...nhưng nắng sẽ lại tươi... 

- Anh tin vào lí thuyết nhàm chán và vô nghĩa đó ư? 

Cô cười, nụ cười chua chát. Nhưng ánh mắt lại có phần hoang mang.

- Nắng, cũng như vạn vật, đều có thể trở lại như cũ. 

Anh nhấp ngụm cà phê, thong thả. 

Cô nhìn anh, đáy mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng cố che giấu điều đó. Và rất tự nhiên, cô cầm cốc cà phê của anh mà uống. 

- Đắng! Anh thích như vậy sao? 

- Ừ. Tôi ghét ngọt.

Vừa nghe anh nói, cô nhanh như cắt chộp lấy lọ đường và sữa, đổ hết vào cốc cà phê đã vơi một nửa. Cô khuấy, khuấy mãi, không phải để trêu tức anh, không phải để xả giận,... Chính cô cũng không hiểu, nhưng cô biết mình muốn làm như thế.

Anh ngồi yên, khoanh tay nhìn, vẫn chỉ cười hiền.

- Đây, liệu anh có thể làm nó đắng lại không? 

Cô hỏi, đầy thách thức. Anh không làm gì, chỉ khẽ nhấp cà phê rồi nói. 

- Nó vẫn đắng mà. 

Cô không tin. Làm sao cô có thể tin được? Nhưng nhìn thái độ thành thật và lượng cà phê đang giảm dần trong cốc, cô lại bán tín bán nghi. 

Cô uống thử. Nhăn mặt. Ngọt quá! Dường như chỉ chờ có vậy, anh cười. 

- Với tôi, nó đắng! 

Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu hạt dẻ của anh. 

Tiếng leng keng chuông gió đã dừng lại một quãng. 

Ngoài khung cửa, một chiếc lá vàng chao liệng theo gió thu, vẽ lên một đường êm ái. 

Mây tan, và cả một quầng trời sáng trong đang từ từ ló dạng. 

Bỗng chốc, cô đã hiểu. 

 Nắng đã phai... nhưng nắng sẽ lại tươi...  

Phai nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ