[MA/3shots] Lấy anh nhé (KyuMin, HaeHyuk)

4.2K 13 4
                                    

Author : Song Eun Hye, hay còn gọi là Sòng

Characters : KyuMin và HaeHyuk là chính, có các couples của Suju làm khách mời

Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về Hye và Hye viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating : MA

Category : hài, lạng mạng, có thể sad - ending

Summary : Trên đời không có gì là không thể xảy ra. Tình yêu cũng nằm trong quy luật đó. Hằng ngày bạn gặp rất nhiều người. Trong số những người bạn quen biết, trong số những con người đi lướt qua bạn trên đường… Bạn có bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó bạn sẽ yêu người đó không? Và bạn có tưởng tượng được khi một chàng trai đáng ghét đến bên bạn và hỏi bạn rằng: “Hãy lấy anh nhé?” Bạn sẽ trả lời sao?
_________________________________________________________________________________
Chap 1
- Min ah, nhanh lên đi.
- Rồi, rồi… xong ngay đây.

Cái điệp khúc này sáng nào cũng được tua đi tua lại đến nỗi hàng xóm còn phải quen. Thế nhưng hai nhân vật chính của chúng ta, HyukJae và SungMin, thì chẳng đời nào thấy ngán. Đơn giản vì cả hai đã như thế suốt hơn 20 năm qua rồi.

Vẫn là con đường quen thuộc, vẫn đôi bạn thân giống nhau đến kì lạ. (Ấy ấy, mọi người bình tĩnh). Họ không giống nhau về ngoại hình, tính cách thì càng không. Nhưng họ có rất nhiều điểm chung. Hyuk mất cả ba lẫn mẹ trong một tai nạn thảm khốc khi cậu mới 3 tuổi. Cậu lớn lên trong trại trẻ mồ côi, nhưng cậu đã sớm rời bỏ nơi đấy từ năm 13 tuổi. Min cũng không tốt hơn cậu. Mẹ cậu mất khi vừa sinh cậu ra. Không ai biết cha cậu và ai. Cậu có người thân nhưng họ đều phủ nhận cậu. Cậu sống bằng số tiền mẹ cậu để lại và sự chăm sóc của bà hàng xóm. Hai người họ quen biết nhau từ trước khi ba mẹ Hyuk mất. Trải qua bao nhiêu chuyện, họ trở thành hai người bạn, anh em thân thiết. Họ gần như chỉ là một, chẳng ai tách rời họ được.

Tung tăng trên đường, Min đã suýt mấy lần đâm vào người khác vì cứ đi ngược. Hyuk, đã quá quen với cái tính trẻ con của cậu, nhưng cũng phải bật cười.

- Yah, cậu tính đi trễ ngày đầu tiên đấy ah? – Hyuk nhịn cười nói với cậu
- Vẫn còn sớm mà – cậu liếc nhìn đồng hồ
- Chẳng phải tối qua, cậu bảo muốn đến sớm xem công ty hả?
- Ờ nhỉ, tớ quên mất, thôi đi lẹ lên

Nói rồi cậu lôi Hyuk đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cả hai. Không biết có phải do ông trời muốn gắn chặt hai người không mà hai người lại cùng được nhận vào cùng công ty, làm cùng 1 tầng lầu, ngồi chung một văn phòng. Chỉ có điều, họ không làm cùng một sếp.

A/N: giải thích tí xíu. Hai người họ, một làm thư kí tổng giám đốc, một làm trợ lí phó giám đốc. Mà tổng giám đốc và phó giám đốc làm việc chung một phòng, bàn làm việc chỉ cách nhau có mấy bước.


Vào công ty, Min cứ thích thú chạy hết chỗ này đến chỗ khác, mắt cứ mở to hết cỡ nhìn xung quanh, miệng thì xuýt xoa mãi. Hyuk phải cố gắng lắm mới không phá lên cười trước thái độ của cậu. Đang bận kiềm chế nên cậu không để ý đến Min nữa.

*RẦM*
- Ui da…

Hyuk hoảng hồn với tiếng động vừa rồi. Cậu ngó dáo dác xung quanh để tìm xem cái tiếng động đó phát ra từ đâu.

- Yah, cậu đi đứng sao không nhìn hả? – anh gắt lên
- Em không sao chứ? – người đang đứng sau lưng đỡ anh ta dậy
- Tôi… tôi xin lỗi. Tôi… tôi không thấy anh – Min lắp bắp
- Yah, cậu có biết tôi là ai không hả? – anh ta lại hét ầm lên
- Tôi… tôi… - Min cúi gầm mặt
- Em không sao là được rồi. Thôi, bỏ qua đi – người kia lên tiếng
- Hừ, may cho cậu đấy.

Anh ta bực bội bỏ đi một nước, không thèm quay lại nhìn Min. Lúc này Hyuk mới đến bên cạnh Min dỗ cậu. Vì Hyuk biết, nếu trong lúc này mà không ai hỏi thăm cậu thì cậu sẽ khóc toáng lên cho mà xem. Nhưng có lẽ cậu đã lo thừa rồi. Vì Min bây giờ đang bận ngắm nhìn “anh hùng” vừa cứu mình.

- Cậu không sao chứ? – người đó nhẹ nhàng hỏi
- Tôi… ơ… tôi… không sao – cậu cố gắng mỉn cười thật tươi
- Tôi tên là Lee DongHae. Hai cậu là nhân viên mới phải không?
- Sao anh biết? – Hyuk ngạc nhiên hỏi
- Vì hai cậu không nhận ra người vừa nãy là tổng giám đốc công ty nên tôi đoán vậy – anh lại cười
- Cảm ơn anh đã giúp bạn tôi, chúng tôi xin phép – Hyuk cúi chào anh rồi kéo Min đi

Vừa đi cậu vừa nghĩ đợt này Min chết chắc rồi. Khi không mới ngày đầu mà gây ấn tượng xấu với sếp như thế. Cậu lôi Min lên sân thượng. Còn Min thì vẫn đang bận mơ mộng về “anh hùng” nên chẳng nghe lọt tai cái gì. Đến khi bị Hyuk hét thẳng vào mặt cậu mới tỉnh.

- Yah, cậu có nghe anh ta nói gì không hả? Người lúc nãy là tổng giám đốc đó.
- Ơ, anh Dong Hae là tổng giám đốc hả? Anh ấy thật tốt bụng, lại đẹp trai nữa, lúc nãy anh ấy giúp mình đấy, anh ấy còn cười với mình nữa. Nụ cười mới đẹp làm sao? – Min vẫn đang “mơ”
- Yah, cậu bị gì thế, tổng giảm đốc là cái người bị cậu đụng ngã ấy. Không phải người cứu cậu đâu – Hyuk ra sức lay gọi Min
- Hơ… hả??? Cậu mới nói cái gì? Cái tên khó chịu đó đấy hả?
- Giờ cậu chịu tỉnh rồi phải không? Chúng ta đi làm việc thôi. Tớ mặc kệ cậu đấy
- Ôi… ôi… Hyukie ah, bạn tốt ơi, làm ơn đừng bỏ tớ mà. Tớ sẽ chết mất huhu – Min ôm chặt tay Hyuk gào lên
- Yah, ai bảo tại cậu mà – Hyuk gắt
- Huhu… huhu… oaoaoaoa…. – bù lu bù loa
- Thôi, thôi nín đi, khổ ghê vậy đó. Để tớ nghĩ xem. Đi xuống thôi, vừa đi vừa nghĩ không trễ giờ đấy – Hyuk giục

Tình cảnh bây giờ của hai con người này thật khốn khổ làm sao. Hyuk đang đứng trước cửa căn phòng lớn có ghi dòng chữ “ Phòng Tổng giám đốc – Phó giám đốc”. Min thì núp sau lưng Hyuk. Hai người cứ đứng thế mãi. Cứ mỗi lần Hyuk định bước vào là Min lại lôi cậu lại. Thành ra có hai pho tượng đứng trước văn phòng mà không dám nhúc nhích. Chợt cánh cửa phòng bật mở thật mạnh. Bất ngờ, Hyuk lãnh nguyên cánh cửa vào mặt. Cậu gập người lại lùi ra xa, hai tay ôm lấy cái mũi đang bắt đầu chảy máu. Min vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Thấy Hyuk lùi lại, cậu cũng lùi theo.

- Ôi trời đất ơi, cậu không sao chứ? – người mở cửa lo lằng hỏi
- Hyukie cậu… cậu sao thế này? – mắt Min bắt đầu ngấn nước

Hyuk không nói gì chỉ ôm mũi ngồi thụp xuống hành lang. Cái cảnh tượng lúc này thật làm người khác buồn cười mà. Người khác không biết sẽ miêu tả cảnh này như sau: Có một người cứ lấy tay che mũi, trên tay cậu ta hình như có nước gì đỏ đỏ như... si-ro. Một người khác đang ngồi bên cạnh khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Một người khác nữa đang luống cuống cúi sát mặt vào người bị thương để xem tình hình, rồi cứ hét toáng lên giữa hành lang xem có ai lại cứu không. Thật là không thể hiểu nổi những con người ngốc này muốn làm gì nữa.

- Các người đang làm gì trước cửa văn phòng tôi thế - giọng nói lạnh băng của con người chống nạnh đang từ trong phòng bước ra
- Anh… anh là…

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 30, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[MA/3shots] Lấy anh nhé (KyuMin, HaeHyuk)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ