[LÁ THƯ SỐ 49]

5 0 0
                                    

  <<Gửi đến page: À thật ra lúc trước đã từng viết, nhưng mà chữ nghĩa vẫn cứ tuôn ào ào ra. Thôi thì, cứ xem như mình dư hơi rảnh rỗi viết cho bạn nhỏ này hai lá thư vậy, cảm ơn page :)>>
[Cậu ấy là điểm yếu của tôi, tay đã chạm bàn phím cứ phải gõ liền mạch không ngừng được. Vì thế mà cái bài diễn văn hằm bà lằng này chắc cũng tầm 4 trang word rồi. Do đó, mạn phép cho tôi viết một câu thế này, để bạn nếu không đọc hết vẫn có thể hiểu đại ý: Vương Tuấn Khải, sinh thần hạnh phúc]
./. Viết cho người chị yêu năm mười sáu tuổi.
Cậu vẫn ở đây, cậu không đi đâu cả, cậu ở trong tim chị năm mười sáu tuổi, cậu vĩnh viễn trong tim chị sẽ mười sáu tuổi, không cần trưởng thành, an yên hạnh phúc, cậu mãi là kí ức đẹp nhất cả đời chị, cậu mãi là thiếu niên mười sáu tuổi của chị./.
Chàng trai của nắng, mặt trời của tôi.
Nam tử hán một mình gánh vác tất cả.
Răng khểnh lấp lóe, đuôi mắt phượng dài, môi mỏng khí phách, mềm mại phảng phất hương, khóe miệng cong cong, ánh mắt như có điện, thân tư thanh lãnh, ngạo nghễ ngẩng cao đầu. Tất cả đã in sâu vào não tôi đến độ chỉ cần nhắm mắt lại đã có thể hình dung đủ bảy bảy bốn mươi chín các loại biểu cảm gương mặt của cậu.
Tuấn Khải khi cười bên má sẽ bất tri bất giác vẽ nên đôi râu mèo, mắt híp lại, khả ái động lòng.
Tuấn Khải mà chỉ dùng từ đẹp trai để miêu tả thôi chính là vô cùng thiếu sót. Tuấn Khải chỉ cần nhìn đã khiến người ta ngừng thở, bao nhiêu lời cậu nói, bao nhiêu giai điệu cậu hát, một âm cũng không rơi vào tai mà ngược lại, rót thẳng xuống tận đáy lòng.
Tuấn Khải kiên cường mạnh mẽ mà tôi biết, mặc sơ mi trắng rất ôn nhu, mặc sơ mi đen rất quyến rũ, mặc vest khí chất bức người, đi bata trông chân dài vô hạn, đi dép lào vẫn hút mắt như cái nam châm. Mà thật ra, cậu có trùm bao bố đi nữa thì cái bao bố ấy vẫn tỏa ra một loại hào quang rực rỡ như tơ lụa óng mềm. Bất giác, tôi thật muốn được kiếp sau đầu thai thành một cái bao bố :<
Tóm lại, tôi nói, tôi yêu cậu.
Yêu chất giọng trầm khàn của thiếu niên mới lớn, yêu cách cậu bảo vệ che chở cho hai đứa nhóc kia, yêu căn bệnh hạ đường huyết đã làm nên một phần con người cậu, yêu cái kiểu vừa lạnh lùng vừa gần gũi, yêu sự điên loạn tuổi trẻ của cậu, yêu đến những đốt tay thon dài và hai chiếc răng khểnh mỗi lần hiện lên là khiến con người ta sặc nước tắt thở vì anh tuấn.
Yêu cậu, yêu cậu, yêu cậu.
Trời vẫn mưa, gió vẫn thổi, là tim ai đang đập dồn không yên? Nắng vẫn vàng, tuyết vẫn rơi, là tim ai đang hoảng loạn đến nhường này?
Vương Tuấn Khải, đã hai năm rồi, cậu là ai mà khiến tôi bận lòng lâu đến vậy.
Vì cậu, hỉ nộ ái ố gì tôi đều đã trải qua, tuyệt nhiên vẫn không hối tiếc.
Dương quan hôm nay bên cửa sổ lại vàng hơn một chút, chàng trai mà tôi phải lòng, sinh ra vào ngày này mười sáu năm về trước. Thiếu niên đã ra đời để trở nên dũng cảm và kiên trì theo đuổi ước mơ. Bản lĩnh cậu có được trong những ngày tháng ấy tuyệt đối không bình thường. Một đứa nhóc sao có thể ngơ ngác mạnh mẽ đến nhường ấy. Ngốc tử.
Quá khứ chỉ là một phần. Còn sau này, Tuấn Khải phải sống thật hạnh phúc, phải trở thành idol học bá cậu mong muốn. Phải ở bên cạnh Vương Nguyên và Thiên Tỷ, làm một người anh cả thật thật tốt. Phải hát cho chúng tôi nghe, phải nhảy cho chúng tôi xem, phải nhoẻn miệng nhiều rất nhiều để chúng tôi được ngắm nhìn hào quang tỏa ra từ ý cười trên đôi mắt, phải thành công, trở thành một ca sĩ nổi tiếng, dùng giọng hát của mình thay đổi cả thế giới. Đại Ca, trông chờ cả vào cậu.
Và tôi biết lúc này hãy còn rất sớm, nhưng cô gái mà em ấy cưới về làm vợ, nhất định phải thay chúng tôi chăm sóc cho ngốc tử này. Ăn uống đầy đủ, chăn êm đệm ấm, yêu thương em ấy. Dịu dàng, trở thành một người vợ chu đáo... vị cô nương kia không rõ đã nghe lọt lỗ tai chưa?
Tuấn Khải, lồng nhẫn cưới vào ngón áp út của người ta thì phải chịu trách nhiệm. Làm một người đàn ông tốt. Dùng khả năng che chở thiên phú của cậu mà bảo vệ người con gái cậu yêu. Còn cô! Yêu cậu ấy thì ngoan ngoãn đứng sau lưng cậu ấy, trời có sập xuống đã có chúng tôi đứng phía trước chống đỡ, hai người cứ tay trong tay chạy về phía hoàng hôn đi!
Lớn rồi thì đừng chuyện gì cũng tự giữ khư khư cho mình thế. Phải chia sẽ với những người yêu thương cậu. Vương Nguyên và Thiên Tỷ là huynh đệ tốt, bố mẹ cũng rất tốt. Bằng không cậu cứ gọi về tổng đài ‪#‎sốđiệnthoạibànnhàtôi‬, tôi trực đầu dây sẵn sàng bỏ ăn bỏ uống ngồi nghe cậu tâm sự ngày này qua tháng nọ. Một mình giải quyết sẽ mệt mỏi lắm, thiếu niên mà tôi yêu.
Đi đâu không có Vương Nguyên phải mang nhiều đồ ngọt một chút, bệnh tái phát thì không có đệ đệ nhét thỏi chocolate vào tay đâu. Phải tự chăm sóc mình. Chơi thể thao! Ăn nhiều! Học hành nghiêm chỉnh! Trước 25 tuổi không được yêu đương! Nếu yêu thì tôi ở đây này, chúng ta yêu xa!
Đối với Thiên Thiên, không được gato với vẻ cool ngầu của em ấy khi nhảy, Trinh Trinh Tỷ của chúng ta trông cao lãnh hoàn toàn là hư cấu aka dàn dựng. Không phải lo. Vương Tuấn Khải soái nhất! Vương Tuấn Khải hót boi nhất! Nhưng phải bảo vệ em ấy, không được ỷ lớn hiếp bé, bằng không lực lượng những người mẹ hùng hậu của em ấy, tất nhiên bao gồm tôi, sẽ nhai chết cậu!
Còn nữa, nói thì nói, cưới vợ sinh con là chuyện của mười mấy năm sau. Hiện tại, việc nên làm thì hãy làm, món nên ăn thì hãy ăn, người nên yêu thì hãy yêu đi. Tuổi trẻ, một khi trôi qua rồi, sẽ không quay lại nữa. Tận hưởng nó đi, chàng trai nhỏ.
Muốn nói với cậu rất nhiều điều, rất rất rất nhiều điều. Muốn dặn dò cậu sau này ra đường đừng ngây ngốc gặp ai cũng tin răm rắp. Càng lớn tôi càng hiểu, hóa ra mọi người cũng không tốt như tôi nghĩ. Và tôi tin, mọi người không phải ai cũng thiện lương như cậu nghĩ đâu. Nên phải biết chọn người mà giao du. Đừng chọn bừa bãi, nhưng chí ít, họ li khai vẫn còn chúng tôi ở phía sau nâng đỡ bước chân của thiên thần. Tóm gọn lại chỉ là một câu. Đời này kiếp này sống thật hạnh phúc nhé, Đại Ca.
Viết nhiều như thế này để làm gì? Em không hiểu tiếng Việt. Em không hiểu những gì tôi vừa nói. Thôi thì, tôi chỉ hi vọng. Thời khắc này em biết có rất nhiều người yêu thương em. Và trong tương lai, trình tiếng Hoa của tôi sẽ khá lên đến mức có thể dịch cả cái đống lung tung toàn chữ là chữ này ra. Gửi đến em, ngày đêm cầu nguyện mong em đọc được. Tôi yêu em. Khải Khải.
Xưng tôi, xưng chị, xưng mẹ, rồi lại xưng em. Tuấn Khải của tôi, đã khiến tôi từ một đứa vô dụng trở nên đa năng như thế này đây.
Sinh nhật mười sáu tuổi. Chàng trai đã cướp mất trái tim tôi. Thân ảnh cao cao ấy phải cao to hơn nữa, vai rộng hơn, miệng cười rực rỡ hơn, giọng hát trầm ấm hơn, học tốt hơn. Trở thành nam thần trong truyền thuyết. Yêu thương mọi người. Vô điều kiện. Như cách Thiên Tỷ yêu Nam Nam, như cách chúng tôi yêu em.
Cơn gió nơi Trùng Khánh mang theo giọng hát của cậu ấy. Âm vực ngân vang như nhấn chìm người khác. Các tỷ tỷ, em ở rất xa, muốn làm gì cũng không thể. Xin hãy yêu thương cậu ấy. Xin hãy bảo vệ cậu ấy, trong quá khứ đã quá nhiều đau thương, xin đừng để thiếu niên kiên cường kia rơi phải nước mắt. Tôi cầu nguyện, con đường đi từ giờ trở về sau đến ước mơ của cậu, tuyệt nhiên chỉ ngập tiếng cười. Không đổ lệ. Không đau lòng.
Đột nhiên thấy bồi hồi, Tuấn Khải đã mười sáu tuổi. Vì em, thời thanh xuân này, tôi có vô tình đánh rơi, vẫn hảo hảo xứng đáng.
Niên thiếu của mỗi người không thể quay trở lại. Dù khoảng cách xa, dù mơ hồ bất lực. Xa thật, xa lắm, Khải Khải của tôi ở rất rất xa. Nhưng tôi nhất nhất biết rõ. Cậu, là thật. Cảm giác ấm áp trong tâm khi nghe cậu hát, là thật. Vậy thì, thứ tình cảm này, cũng là thật. Ý nguyện của tôi chỉ là mong cậu luôn tươi cười, tóc mềm luôn tự do mà bay trước gió. Cơn mưa khi không còn mang đến lạnh giá, lúc đó tôi sẽ cân nhắc việc ngừng yêu thương. Thật sự, trao trọn tuổi trẻ cho cậu, tôi trước sau vẫn không hối tiếc. Sau này, khi tôi có con trai, nhất định nhất định sẽ đặt tên là Tuấn Khải. Đứa bé ấy, tôi sẽ làm đủ cách để nó có răng khểnh. Trồng thêm cũng được, nhổ cái này gắn vào cái kia cũng được, thế nào cũng được. Có răng khểnh là được, giống Vương Tuấn Khải là được =))))
Thiếu niên ngày ấy, tuấn tú như mĩ vị phương xa.
Thiếu niên khiến tôi bất tri bất giác cùng cười cùng khóc, lúc nhận ra đáy mắt đã long lanh ướt lệ.
Thiếu niên nắm giữ cả trái tim tôi.
Ai ai cũng từng trải qua một thời cuồng si điên đảo. Tôi vì cậu hôm nay mà bấn loạn. Cậu, là giấc mộng mà tôi không thể nào chạm đến. Cậu, hiện diện trong khắp tuổi trẻ của tôi. Nam tử hán rồi sẽ tự do mà đi khắp mọi nơi, ngắm nhìn mọi cảnh phong hoa tuyết nguyệt, đối ẩm thưởng trăng. Ai ai từng vì ai mà điên loạn, ai ai từng vì ai mà lưu lại, ai ai từng vì ai mà lẳng lặng rời đi. Tôi sẽ ở phía sau, chỉ cần nam tử quay người đã thấy chúng tôi từ hậu phương yêu thương che chở. Bước chân phải vững vàng, thân ảnh thong dong ấy phải tiếp tục bước đi.
Thời gian trôi qua rồi sẽ không quay về.
Người đi qua rồi sẽ không quay lại.
Khung cảnh đã khác xưa nhưng kí ức vẫn rõ mồn một đấy thôi.
Thiếu niên năm ấy tâm tình bao la phóng khoáng, tiếng cười cưỡi gió bay vút tận trời mây.
Ngày hôm nay, chị vì cậu mà rung động. Mười năm nữa, chị vì cậu mà rung động. Yêu cậu, thương cậu, Tiểu Khải, nhìn rõ chị, tin tưởng chị, chị sẽ che chở, chị sẽ ở bên, chị sẽ đi cùng, chị sẽ yêu em, Bảo Bối của chị. Nếu hết mười năm, vẫn không đành lòng từ bỏ. Sẽ rung động cả một đời.
Đây, là ước hẹn, cho đến mãn thành hoa khai, bách phương điên đảo, khuynh tản thiên hạ, vĩnh viễn trường tồn.
Yêu thương vô hạn, từ Việt Nam, gửi đến Vương Tuấn Khải.
Sinh thần hạnh phúc, mối tình đầu đẹp nhất thế gian.
Cùng năm ấy, đến năm nay, và những năm sau này nữa, Tuấn Khải của tôi đều sẽ lớn hơn một tuổi, tôi cũng sẽ lớn hơn một tuổi, chúng ta mỗi người đều lớn hơn một tuổi. Sau này có thể kiêu ngạo mà vỗ ngực bảo rằng chúng ta đã trưởng thành cùng nhau được rồi.  


[F A L L  I N  K A R R Y]Where stories live. Discover now