-Anh có để ý không?
-Để ý gì?
-Mấy hôm nay, sáng nào cũng có người thanh niên cao lớn tới, nghe nói cậu ta còn có tai nữa.
-Đến quán cô?
-Không, đến đền Tachi ấy. Đền đó linh thiêng lắm, tôi nghĩ cậu ta là yêu quái.
-Đó là hồn kiếm.
-Hồn kiếm?
-Ừ, nghe nói bảo kiếm đẹp nhất thế gian đã tử nạn tại đền, còn mang theo một lời nguyền máu.
-Vậy thứ hôm trước tôi thấy là gì chứ?
-Cô thấy gì?
-Tôi thấy có bóng người áo xanh ngồi đung đưa trên rào gỗ......
- Người áo xanh?
-Đúng vậy, người đó còn gọi tôi.
-Người đó nói gì?
-Người đó hỏi "Có thấy đứa trẻ nào tóc trắng không..."
-.........
-.........Thứ đó.....có lẽ không dễ dàng chết như vậy....
.
.
.
.
-Mikazuki, hôm nay trời về xuân rồi, không biết ngài có cảm thấy không.....tôi vừa dựng lại hồ cá, không đẹp bằng lúc trước nhưng có lẽ đủ để ngài nghe thấy tiếng nước.....Kogitsunemaru cười nhẹ, ngồi xuống thềm cửa bụi bặm, dựa vào cánh cửa đóng kẹt. Bộ đồ vàng dưới nắng trở nên chói loà.
-Cũng tròn một 2 tháng tôi thực hiện lời thề rồi......nhưng những đêm này vẫn không thấy trăng - Anh thở dài, xoay xoay một nhành hoa trong tay. Mùa xuân nở rộ đào, chẳng mang vết tích gì của 1000 năm cả. Chim uyên réo rắt lẩn trốn đâu đó trong các bụi cây. Và đâu đó lại vang lên tiếng sáo trúc. Cáo dựa đầu vào cửa, ngước lên nhìn mây trắng một vùng.
-Mikazuki.....ra đây xem đi .....tôi biết thân thể ngài ở trong đó. Tôi không mở được cửa để bế ngài ra.....nhưng mà Mikazuki, cảnh xuân đẹp lắm! Nếu ngài không ra cùng tôi ngắm cảnh, e rằng ngài sẽ bỏ lỡ mùa xuân mất.....
Không có tiếng trả lời....
-Mikazuki thích hoa oải hương đúng không? Hay hoa ly? Hoa đào? Tôi chưa hỏi ngài, nhưng lúc nào cũng nhớ ngài luôn mang mùi hoa oải hương. Dịu dịu mà thơm thơm....tôi rất thích! Vậy nên nếu ngài cũng thích, sáng mai tôi sẽ mang theo một giỏ oải hương đến đặt trước cửa nhé?
Chưa bao giờ nhận lại một lời đáp....
-Mikazuki.....trước đây có từng thích tôi không? - Anh nhắm mắt, cảm thấy tâm tình thanh thản. Chưa bao giờ thanh thản đến thế. Nhưng cuối cùng, vẫn là cảm giác phải chờ đợi - Hồi nhỏ....tôi thích Mikazuki lắm. Thỉnh thoảng lấy cớ mang rượu, bánh kẹo cho ngài nhưng mà chỉ để được gặp ngài thôi. Mikazuki lúc nào cũng lắng nghe tôi....lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Như tôi bây giờ đây......rất muốn nghe Mikazuki hát.
Anh cất giọng, chỉ một đoạn nhạc nho nhỏ mà anh không còn nhớ tên.
"Sakura....sakura to.....aishi.....yuki.....yuki....."
-Này Mikazuki......sao ngài lại hát về mùa xuân để ru một đứa trẻ ngủ trong mùa đông thế? Có phải để đánh lừa nó rằng, ngoài kia hoa đào vẫn nở, chim vẫn hót và hãy cứ ngủ yên không...? Giống như....Mikazuki ra đi thảm khốc.......nhưng mỗi khi nghĩ về ngài, tôi lại nghĩ đến hoa oải hương nở.....Mikazuki này.....giải thích đi.....
Không lời giải thích....
Anh khẽ nuốt nước mắt, gục đầu xuống, nhắm chặt đôi mắt đang cay cay. Mùa xuân về thật rồi....vậy sao hoa oải hương vẫn chưa nở....?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Touken Ranbu fanfic] Ngày xưa từng có một người, đẹp hơn mùa xuân đất Nhật.
FanfictionKogitsunemaru đời này đã bỏ quên thứ gì nhỉ? Sao thấy đời trống vắng một phần, trong tim thiếu sót một đoạn. Có phải lại mơ giấc mơ về màu trăng trong vườn đào?