Tia nắng

630 35 2
                                    

Mưa...

Sao bây giờ gần như là ngày nào trong tuần cũng mưa vậy? Trong khi đó, Mark rất ghét mưa, nó làm cản trở hoạt động của anh và cũng như là của mọi người. Mưa làm cho đường phố trở nên ẩm ướt, không cẩn thận là có thể làm bẩn cả áo lẫn quần.

Lí do chính mà anh ghét trời mưa đó chính là mưa làm cho mọi thứ trở nên ẩm ướt. Anh lại là một con người thích không khí thoáng đãng ngoài ấm áp, thích tia nắng mặt trời ấm áp hơn là cái không khí ẩm lạnh tanh này. Mark đã luôn mong ước rằng anh sẽ tia nắng cho riêng mình, để mỗi khi trời mưa như thế này, anh sẽ không phải cảm nhận được cái không khí ẩm ướt lạnh lẽo kia nữa nhưng anh biết đó chỉ là một điều ước viễn vông và nó sẽ không bao giờ thành sự thật.

Hôm nay trời lại mưa nữa rồi, đường phố nơi nào cũng có nước, và bây giờ có điều đó chính là nhà Mark hết sạch đồ ăn rồi, đến một gói mì ramen cũng không còn, chỉ còn muối với đường. Mark khó chịu mặc áo khoác, cầm theo ví tiền với cây dù, bước ra khỏi nhà.

Anh lại thở dài, trời mưa mà sao nhiều người ra đường thế nhỉ? Nó làm cho việc đi lại trở nên khó khăn hơn, nhất là khi anh không muốn làm bẩn quần áo của mình. Ngoài đường ai cũng che dù, nhưng đặc biệt là ai cũng che dù màu tối, thậm chí ngay cả Mark cũng vậy. Nó làm cho quang cảnh càng trở nên thêm ảm đạm và u ám gấp nhiều lần.

Từ nhà Mark đến cử hàng tạp hóa gần nhất thì phải đi qua một công viên nhỏ. Nó rất đẹp, xanh tươi, tất nhiên là điều đó chỉ trong ngày nắng thôi. Đi ngang qua công viên đó, một người đã thu hút sự chú ý của anh. Một cậu thanh niên với chiếc ô màu vàng như màu nắng của mình. Cậu thanh niên kia đang ngồi xổm ngay bên cạnh cái ao nhỏ trong công viên, Mark không thể thấy mặt cậu ấy vì cậu ấy đang quay lưng lại với anh. Cậu ta làm gì mà chăm chú vậy nhỉ? Tại sao không đi về nhà hay đâu đó mà lại ngồi đó trong khi trời thì đang mưa khá là to. Anh nán lại để nhìn người thanh niên một hồi, sau đó chỉ hừ một tiếng, anh lại tiếp tục đi.

Mặc dù bề ngoài có vẻ không quan tâm lắm, nhưng thật ra là Mark vẫn cứ thắc mắc tại sao người thanh niên kia lại ngồi đấy.

Anh từ từ bước vào cửa hàng tạp hóa, vắng teo. Chỉ có anh

_Ahh JinYoung đó àh? Lại đến mua bánh mì cho vịt sao cháu?

Bánh mì cho vịt? Ở thủ đô Seoul này mà cũng nuôi vịt sao?

_ Vâng, dạo này chúng nó lớn quá ăn cũng hơi nhiều.

Đó là giọng nói của con trai, tuy nhiên nghe rất dễ chịu.

Cậu thanh niên kia và cô tính tiền trò chuyện cũng khá là lâu. Khi Mark ra thanh toán thì cậu thanh niên cũng vừa bước ra khỏi cửa hàng. Mắt Mark dõi theo cậu ta. Cây dù màu vàng như màu nắng, chính là nó, không lẽ là cậu ta? Mark trả tiền một cách khá là gấp gáp. Liền đi theo người thanh niên kia, cậu ấy đi về hướng công viên lúc nãy, Mark cũng không hiểu tại sao tự dưng anh lại đi theo cậu ta.

Trời cũng đã tạnh mưa, nhưng có vẻ như là mây đen vẫn chưa tan. Chết tiệt, nhìn cậu ta nhỏ con mà sao đi nhanh thế không biết, mới đây mà không thấy đâu rồi. Đi tới công viên, Mark nhìn xung quanh. Cậu ấy kia rồi, vẫn ngồi kế bên cái ao. À thì ra lúc nãy cậu ấy đang cho đàn vịt kia ăn, bây giờ Mark mới nhớ ra rằng trong cái ao này cũng có vài con vịt nhưng không ai nuôi cả, không hiểu tại sao tụi nó lại có thể sống cho đến bây giờ, thì ra là cậu ta đã cho chúng ăn nhưng tại sao Mark lại chưa bao giờ nhìn thấy cậu ta nhỉ?

Lần này Mark đã có thể thấy được toàn bộ khuôn mặt của cậu ta.

Bất giác anh càng tiến lại gần, ngồi xuống kế bên cậu thanh niên nhỏ nhắn kia, khiến người kia chú ý, quay sang nhìn anh.

_Ah! Thì ra cậu là người chăm sóc chúng. Chào, tôi là Mark.

Cậu ấy nhìn anh, rồi nở một nụ cười ấm áp như những tia nắng nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống

_Xin chào! Em là JinYoung.

Nụ cười như thắp sáng trái tim của anh, thắp sáng một ngày mây mưa ảm đạm, u ám như hôm nay, anh cảm thấy tim anh vừa đập sai một nhịp, Mark khẽ ngước nhìn lên trời, mây đen gần như cũng đã tan đi hết, những tia nắng đầu tiên đang chiếu xuống nơi mà hai người đang ngồi với nhau. Anh quay sang nhìn người kia, cậu ấy không còn nhìn anh nữa mà quay sang chỗ mấy con vịt nhưng nụ cười của cậu bé đó vẫn còn đó và ngay lúc này Mark chợt nhận ra rằng, anh cuối cùng đã tìm thấy tia nắng cho riêng mình.


🎉 Bạn đã đọc xong [Wri-fic][Markjin] Tia nắng 🎉
[Wri-fic][Markjin] Tia nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ