CHƯƠNG 1 - VƯƠNG NGUYÊN

4K 247 15
                                    

Tôi tên Vương Nguyên, hiện nay làm phụ bếp tại một nhà hàng sang trọng, mức thu nhập ổn định giúp cho tôi có cuộc sống rất tốt. Tôi thường ra khỏi nhà vào sáng sớm khi đã chuẩn bị xong phần thức ăn cho bản thân và cả anh ấy.


Phải, người hàng đêm nằm ngủ bên cạnh tôi chính là anh ấy, gương mặt mỉm cười tươi tắn luôn dùng đến để chào đón tôi. Điều đó thật sự trở nên ấm áp.


Anh ấy tên Vương Tuấn Khải, lớn hơn tôi 2 tuổi, nhưng đó không là vấn đề vì chúng tôi không thường bất đồng nhau. Mọi thứ giữa chúng tôi trở nên trơn tru hơn bao giờ hết, đó là điều tuyệt vời tương xứng đáng hy vọng.


Anh ấy làm việc tại một công ty xa nhà, chức vụ trưởng phòng khiến anh luôn nhận được nhiều lời tung hứng sáo rổng, cùng vẻ điển trai trời cho nên anh luôn được các vệ tinh cùng công ty săn đón, tôi không lo lắng vì điều hiển nhiên đó, vì có lẽ anh là tên đàn ông duy nhất chưa tuyệt chủng còn tồn tại ở đây.


Thường về nhà sớm sau khi xong việc, thường phụ giúp tôi làm bữa ăn cho cả hai, thường phụ giúp tôi giặt đồ lau nhà và tất cả mọi thứ anh có thể nhún tay vào.


Anh là điều tuyệt vời nhất tôi từng sỡ hữu, một thứ không thể mua bằng tiền.


Tôi thường đón xe buýt đến nơi làm việc, vì đó là khoảng thời gian duy nhất không có anh và không cần tập trung cho việc làm. Khoảng thời gian đó đủ cho chính tôi ngẫm nghĩ lại bản thân mình.


Tôi yêu khoảng khắc ấy, cho nên tôi chưa từng muốn anh đưa đón tôi đi làm, vì hai nơi làm việc của chúng tôi ngược nhau.


Trạm dừng quen thuộc trước mắt, chậm rãi bước chân xuống cùng công cuộc băng qua con đường lộ lớn đầy xe.


Tầm nhìn đột nhiên hạn hẹp, đồng tử có dấu hiệu nhè nhẹt đi, tôi không thể thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt nữa.


BÍP BÍP!!


Tiếng còi xe kêu lên inh ỏi, chúng khiến đầu óc tôi trở nên nhức nhối, tôi đứng trơ người nheo mắt tìm kiếm lấy chút ánh sáng thường ngày, khung cảnh tắt hiện liên tục không hề rõ ràng.


Tôi đã đến bệnh viện khám mắt sau giờ làm việc từ yêu thích trở thành cực hình chỉ trong phút chốc, đồng tử tôi đau nhói đến mức không màng mở.


Vị bác sĩ áo trắng dùng đèn soi sáng nó, nhưng điều tôi nhận lại chỉ là những vệt sáng mờ ảo không thiết thực, và đương nhiên tôi không phản ứng quá nhiều trước ánh sáng khó chịu rọi vào mắt như một người bình thường khác.


Có lẽ những người bình thường khác chỉ cáu gắt thốt lên rằng. "Này anh bác sĩ, anh đang đùa tôi sao? Đèn rọi vào mắt như thế không mù cũng thành mù đấy!"

[TWOSHOT][KAIYUAN]ĐÓ LÀ YÊU THƯƠNGWhere stories live. Discover now